Hana đi lấy chiếc khăn bông lau sạch nước trên sàn nhà do chiếc áo khoát dầm mưa ướt của cô.
Jimin đi pha coffee nóng, anh lúi húi trong bếp nhìn ra. Chiếc áo rộng phùng phình của anh đưa cô mặc trễ xuống một bên vai, thấy được xuyên thấy cả nội y bên trong, Hana mặc nội y không mấy nổi bật nhưng những đường nét cơ thể nhìn xuyên qua lớp áo kia rõ mồn một.
Anh bưng hai cốc coffee đặt xuống bàn, đi về phía cô.
- Đưa đây anh làm cho
Đồng thời anh tiện tay kéo một bên áo lên cho cô.
- Anh có pha coffee em uống đi cho ấm
Hana nhìn ngoài trời sấm chớt ầm ĩ, mưa không có dấu hiệu khuyên giảm. Tâm trạng cô trở nên bồn chồn lo lắng.
Ly coffee vừa chạm môi, Hana đã giật mình vì nóng, môi cô đỏ lên. Jimin không thể nhịn cười vì sự ngốc nghếch của cô.
- Em đang lo lắng sao ?
- Hả ?...
- Em đang suy nghĩa gì khi bây giờ chỉ có
Anh dừng lại một nhịp cuối đầu cười tà mị.
- Anh và em...
Hana xém thì sặc, cô lấy khăn giấy chậm chậm vết bỏng trên môi.
Jimin tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô, với tay lấy chiếc remote chuyển kênh. Cô lâu lâu thì liếc qua Jimin một cái, để lại khuôn mặt đỏ ửng.
Lần thứ n cô quay sang nhìn trộn Jimin nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt của anh.
- Anh còn chẳng thể nào tập trung khi em cứ như vậy
Anh ném remote lên bàn, rồi nhích về phía cô. Ly coffee trên tay cô, được anh cẩn thận đặt lên bàn, Jimin chồm người sát cô hơn.
Đôi bàn tay bất chợt luồn ra sau gáy cô kéo lại, Hana bất động, thứ mềm mại gì đó đang áp lên môi cô, nhẹ nhàng. Đôi môi thơm ngát ngọt ngào của anh thừa cơ hội chiếm trọn đôi môi của cô. Anh mút nhẹ, dùng lưỡi khơi mở rồi tiến vào quấn lấn chiếc luỡi cô.
Hana đặt tay trước ngực Jimin bất lực đẩy anh ra, đôi môi bị anh cuồng bạo mút mát. Cổ họng anh đôi lúc bật thành tiếng gầm gừ. Đến khi cả hai thiếu dưỡng khí anh mới luyến tiếc dừng lại. Mặt Hana đỏ bừng, cổ áo trể đến vai lộ ra xương quai xanh.
Đáy mắt Jimin như cô động những điều thuần tuý nhất. Hana phút chốc rung động, trái tim xao động mảnh liệt. Đối với cô anh có thể chẳng là gì, đối với anh Hana vốn là điều duy nhất anh muốn có, muốn ôm trọn, thậm chí bản thân dù có trở thành con người đê tiện thì mục đích chỉ để cô biết bản thân đã trót say đắm cô.
Nhưng chẳng ai biết rằng, có người đã chứng kiến hết tất cả. Cánh cửa lần nữa được khép lại ngăn cách với màn mưa và thế giới bên ngoài.
Jungkook bước vào sắn tay áo lên, mái tóc rủ vài giọt nước, đôi mắt ánh sáng. Không bước thêm nữa mà đứng sững lại.
Hana hốt hoảng đẩy Jimin ngồi dậy, cô lúng túng tránh ánh nhìn của Jungkook dáng lên mình.
- Tôi làm phiền hai người rồi - Jungkook tiến đến rót cốc nước vừa nói.
- Jungkook....
Anh đang định uống một ngụm thì dừng lại, cười mỉa mai
- Jungkook không phải cái tên cô có thể tuỳ tiện gọi đâu
Jimin gác tay ra sau thành ghế chuẩn bị được xem một màn khẩu chiến giữa hai con người trước mắt.
- Jimin, anh bị cô ta mê hoặc rồi. Cô ta thậm chí còn khóc vì tôi trước đó. Hài thật...
- Đồ....
Câu nói chưa kịp phát ra đã bị ngăn lại, Jimin vòng tay kéo Hana lại gần chiếm trọn đôi môi cô bằng một nụ hôn.
- Đồ khốn ? Hai chữ đó không phải là nick name của riêng anh thôi sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ H ] [ Jimin ] [ BTS ] Men rượu
FanfictionLúc ngọt ngào, lúc anh là tên khốn kiếp rốt cuộc anh là loại người gì ? - Chi bằng yêu anh em sẽ biết 📍 H nặng | vui lòng tắt đèn, đóng cửa, trùm mền |