Đúng là người say, mà người say thì không bao giờ biết mình đang làm gì cả.
Jimin rót ly rượu mắt đảo một vòng quá bar. Anh đã ngồi ở đây từ lúc quán mở cửa cho đến gần nữa đêm. Đôi mắt kia vẫn trông chờ một điều gì đó.
Cậu con trai bồi bàn nhìn thấy Jimin rồi nói nhỏ với người kế bên sau đó quyết định bước đến.
- À... anh có cần thêm gì nữa không ạ ?
Anh liếc mắt nhìn người trước mặt, trông có vẻ ẻo lả.
- Hana, nói với cô ấy là tôi chờ cô ấy ở đây lâu rồi.
Cậu bồi bàn nghiêng đầu, không nghe rõ.
- Không hiểu hả ? Kêu Hana ra đây !
- Hana.... à là chị Hana chị ấy không còn làm ở đây nữa ạ.
Jimin dừng lại một nhịp, cau mày.
- Nói cái gì ?
- Vâng chị ấy...
Đột nhiên Jimin gần như hét lên, khiến không khí im bặc. Thứ nhạc ồn nhạc nhỏ dần rồi dừng hẳn.
- Hana !!!!! Mau ra đây !!!!!!! Đừng có mà trốn nữa.
Cậu bồi bàn lặp tức đến ngăn Jimin lại.
- Xin anh bình tĩnh.
- Bình tĩnh ?
Anh lao đến nắm lấy cổ áo cậu ta rồi xiết chặc. Thứ cồn kia đã làm thần trí Jimin như một kẻ điên dại.
- Hana!!!!! Ra đâyyy !
- Tôi đã giải thích với anh rồi, chị ấy không còn ở đây. Buông tôi ra đi...
Jimin với tay lấy chai rược đập mạnh nó xuống bàn. Rồi chỉa thằng vào đầu cậu ta.
- 3 giây để cậu đem cô ấy về đây. Tôi không biết bất kỳ cách nào nhưng cô ấy không xuất trước mặt tôi trong 3 giây, cái chai này sẽ gim vào đầu anh.
Jung Kook đứng ở một góc đang lau chai rượu vang đặt lên kệ. Mặc kệ tất cả mọi thứ đang diễn ra, Jimin đang làm loạn tại đây. Nhưng dường như Jung Kook đều bỏ ngoài tai cả.
Ông quản lí mau chóng đi đến gõ gõ lên bàn nơi Jung Kook đứng rồi nhỏ giọng.
- Nè anh coi được thì ra xem giúp tôi một cái đi. Tên kia có vẻ say rồi, thuyết phục hắn bình tĩnh rồi thanh toán luôn tiền chai rượu và hoá đơn của hắn đi.
Jung Kook cũng không dừng tay, vẫn tiếp tục công việc.
- Nếu được thì lúc hắn đang say lấy thêm càng tốt, đó cũng là lợi cho cậu thôi.
Cậu cong môi, đặt chiếc khăn xuống. Nhanh chóng đi về phía Jimin. Cậu dùng nắm lấy bả vai rồi thúc vào bụng Jimin nhiều lần rồi mạnh tay đấm anh ngất đi.
- Đáng lẽ tôi sẽ giết anh, nhưng nghĩ lại giết anh đối với tôi chưa hả dạ.
Cậu đấm khoát lấy Jimin rồi cẩn thận dìu ra ngoài. Tên kia đã sợ đến xanh cả mặt, vội vàng cảm ơn Jung Kook.
Cậu giữ chặt cổ áo Jimin, trừng mắt nhìn anh.
- Nè ! Tỉnh dậy đi ! Anh có còn nhớ tôi là ai không ?
Jimin mắt nhắm hờ, loạn choạn đứng không vững.
- Tên khốn ! Đứng cho vững, không thì hôm nay anh ngủ ở ngoài đừơng.
Jimin gạt mạnh tay Jung Kook ra, loạn choạng muốn đấm cậu, nhưng không trúng.
Jung Kook tóm gọn nắm tay của Jimin.
- Định đánh tôi à ? Trông anh thật buồn cười, anh có tin tôi chỉ cần bẻ khớp tay anh không ?
Jimin mệt mỏi ngồi thụp xuống. Làm sao có thể tỉnh được đây, tỉnh để mà có thể về, tỉnh mà có thể đánh người, giết người. Hơi thở nồng mùi rượu cùng chất giọng trầm khàn của Jimin tựa như sắp khóc, nhưng không khóc. Tại sao tôi lại phải khóc cho một con điếm như em.
- Tôi nhớ Hana, cơ thể em.
Jung Kook cay mày, ngồi xuống đối diện Jimin, cậu cong môi nhìn vẻ khổ cậu của anh. Lúc này chẳng khác gì tên đần cả.
- Hana của anh là của tôi.
Jung Kook nhỏ giọng nói với Jimin, anh dừng lại ngước mặt lên nhìn cậu.
- Sao ?
- Hana..... không bao giờ là của anh hết Jimin.
- Mày im ngay !
- Anh đã tĩnh ra chưa, chưa nữa à ?
- Mày vừa nói gì ? Hana ?
Jung Kook lãng tránh điều mình vừa nói, cố ý chọc tức Jimin.
Đột ngột chuông điện thoại cùng lúc reo lên, khiến Jimin càng tên phần tức giận.
Jung Kook nhìn lấy màn hình điện thoại rồi nhanh chóng lãng tránh đi cất vào túi. Nhưng không may Jimin nhanh giựt lấy.
Anh cong môi, nhìn dòng chữ lưu tên Nam Joon rõ ràng trên màn hình, Jimin lúc này không còn gì đáng sợ bằng. Anh không ngần ngại nhấc máy.
- "Jung Kook ! Tôi Nam Joon đây." - Nam Joon
- "alo, anh nghe rõ không" - Nam Joon
Jimin nghiên đầu, trầm giọng lên tiếng.
- " tôi nghe" - Jimin
- " khi nào cậu tới, tôi nghĩ đừng nên thì hơn. Hana cần nghỉ ngơi, có lẽ lúc nào cô ấy không muốn gặp ai đâu"
- " Vậy sao ?" - Jimin
- "Nhưng tôi thì lại muốn"- Jimin
Jimin tắt máy, ném điện thoại Jung Kook đi.
- Tôi nghĩ mình sẽ đi dạo, cậu về trước đi.
Jung Kook đông cứng, cậu đi đến ngăn Jimin lại.
- Jimin dừng lại đi !
- Sao ? Cậu định cản tôi ? Cứ việc nếu cậu đủ sức.
Anh đóng sầm cửa xe lại, tăng ga chạy vụt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ H ] [ Jimin ] [ BTS ] Men rượu
FanfictionLúc ngọt ngào, lúc anh là tên khốn kiếp rốt cuộc anh là loại người gì ? - Chi bằng yêu anh em sẽ biết 📍 H nặng | vui lòng tắt đèn, đóng cửa, trùm mền |