Yoongi ập vào một cách quá mạnh mẽ làm nó không thể chống đỡ nổi.
Hắn chẳng phải một tên già, một gã xấu xí, một tên mang đầy dao găm trên người mà lại là - một chàng trai trẻ đẹp, đầy quyến rủ.
Jimin bị Yoongi ôm mông, chân nó rời khỏi mặt đất. Trời ạ! Trong kịch bản không có cảnh này.
Hắn nâng nó hơi cao. Nơi ấy cương cứng của nó không ngại ngùng đâm thẳng vào nơi bụng hắn còn của hắn thì vừa đủ cọ xác khe mông của Jimin làm nó khít một hơi.
Nhạy cảm thật đó.
Kịch bản "Ôm em trai lên giường, nhẹ nhàng chống tay vuốt ve dương vật cậu em làm nó rụt người hét lớn. Thở mạnh rên rỉ, tình triều không dứt, cậu em căng thẳng cầm lấy dương vật người anh đâm thẳng vào hậu huyệt, rên lên sung sướng. Cả hai rung lắc điên cuồng trên giường. Nhiệt huyết bừng bừng cùng nhau lên đỉnh".
Đạo diễn biết rõ Min Yoongi chẳng cần gì nhiều cho một kịch bản quá ư màu sắc. Hắn có thể dẫn dắt, theo bản năng làm tất cả trở nên hoàn hảo.
Đặt Jimin lên giường, hắn cọ xát thêm một chút làm mặt nó mỗi lúc một đỏ hơn. Hắn cười khoái trá và nụ cười đó làm dương vật nó run rẩy khoái lạc - Jimin bắn.
Mẹ nó, kinh thật.
Yoongi lại cười trước gương mặt đầy thú vị của nó. Hắn ghé vào tay nó nói nhỏ "Đừng nói với tôi em chưa từng bị thằng nào chịch nhé?" Hắn nháy mắt và nó sắp không thở nổi rồi.
Dương vật thô to không ngần ngại đâm thẳng vào khiến Jimin phải thít thêm một hơi nữa. Yoongi bắt đầu động.
"Này, rên đi chứ? Mặt em cứ nhăn nhó như thế thì chẳng có kích tình đâu"
"Hay em lại muốn tôi chà đạp em hử? Ồ, vậy lần sau tôi liền cùng em làm vài vố SM nhỉ? Cũng tốt đấy"
Yoongi nhỏ nhẹ châm chọc làm nó ngứa ngáy khó chịu. Chẳng phải kịch bản như vậy sao? Jimin phải kiềm chế để không thét vào mặt hắn là đi xem kịch bản lại đi.
Hắn lại đột nhiên vỗ mạnh mông nó, giật mình nó giẫy lên và cái ấy của hắn giật tít đâm thật sâu.Jimin có thể cảm nhận được dường như mọi giác quan rung lắc điên cuồng vì hành động đó.
Theo một chuỗi tiết tấu liên tục, âm thanh hỗn loạn. Phim chính thức đóng máy sau một tiếng gầm sâu kèm theo tiếng hét điên cuồng của một ai đó.
•
Yoongi lắc cơ thể mỏi nhừ sau trận cuồng dã kèm theo một kẻ ngốc tùy tiện đang nằm tuỳ tiện trên người hắn.
"Này, em định nằm trên người tôi luôn đấy à?"
Jimin nhanh chóng thoát ra, nào có, chỉ là nó định tìm tí "lãi" cho chính mình.
"Hai cậu kia, muốn làm hiệp nữa hay gì? Phim quay đã xong, chúng tôi khuyến mãi cho các người nơi này đấy"
"Đúng rồi, không ngại không ngại đâu haha"
"Các người rỗi việc à? Về thôi. Jimin, Yoongi, đây là tiền của các người. Nếu phim lần này thành công, tôi sẽ liên lạc với các cậu, đi trước"
Rầm.
Đạo diễn bước ra ngoài sau khi để hai sấp tiền "lẻ" vào mặt nó và hắn
"Hai...ba trăm...ba trăm hai...ba trăm tư...ba trăm bảy. Mẹ nó, thêm được 10 ngàn"
Yoongi nhanh chóng nhét qua loa mấy tờ tiền vô túi rồi bảo nó nhanh chóng mặt quần áo.
Nó mặc vào rồi bị Yoongi kéo ra ngoài.
•
Chợ đêm Seoul sầm uất, nơi hắn mơ mộng được đến ăn khuya mỗi ngày.
"Vào đi"
Yoongi kéo Jimin vào một quán mì gõ Nhật gần đó rồi kêu hai suất mì lớn.
Nó cười cười nhìn Yoongi rồi chóng hiểu ra.
"Anh bao nuôi tôi đấy à?" Nó đùa.
Hắn lấy khăn giấy lau đôi đũa gõ cốc vào đầu Jimin rồi quăng luôn đũa cho nó.
"Con mẹ cậu không ăn thì nín. Thấy tiểu thịt tươi nhà cậu ú tròn làm tôi đây không chịu được nên kéo cậu vào đây"
Nó nhanh chóng ăn uống tỉ mỉ thi thoảng lại nhìn hắn cười. Hắn dường như chẳng để tâm mà húp gọn bát mì của chính mình.
END
- cuộc sống đôi khi không như những gì chúng ta thấy.
đôi khi vì một bữa ăn thôi cũng đủ ấm lòng một đêm đông lạnh.
và đấy, mỗi thứ đều là một nghề nghiệp, thử hỏi giá trị con người ở đâu khi họ bị xem thường là những kẻ bệnh tật?Ai hiểu được góc khuất trong câu chuyện của tôi?