Thuốc (Chương 1)

3.7K 323 16
                                    

Ánh nắng ban mai khẽ dịu dàng lọt vào khung cửa sổ rọi khắp cả gian phòng. Chiếu vào thân ảnh nhỏ bé của Phác Trí Mân vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, có lẽ cảm nhận được tia nắng gắt chiếu vào mình nên Phác Trí Mân hơi khó chịu, nhăn mặt lại rồi cau mày miễn cưỡng mở mắt ra. Do vẫn chưa thích ứng được ánh sáng kia nên mắt liền nhắm nghiền lại, trong lòng khó tránh khỏi buồn bực . Miệng liền nói.

"Hiệu Tích, anh mau kéo rèm cửa sổ lại đi."

Đợi một hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời. Phác Trí Mân mới chậm rãi dần nhận thức kịp.

Đúng.

Bọn họ đã chia tay.

Thế nhưng tại sao mỗi ngày cậu đều sẽ không tự chủ được mà gọi tên của người ấy.

Trước đây họ đã ở chung với nhau một thời gian, lúc đấy Trịnh Hiệu Tích luôn một mực cưng chiều Phác Trí Mân. Anh quản lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, hầu như chỉ cần là chuyện Phác Trí Mân mở miệng yêu cầu. Trịnh Hiệu Tích liền lập tức có thể thực hiện tất cả. Vốn dĩ họ vẫn luôn bên cạnh nhau mà sống hạnh phúc như vậy.

Dần dần Phác Trí Mân dựa dẫm vào anh để rồi biến nó thành một thói quen vốn có, cho dù có xa nhau bao lâu cậu cũng sẽ luôn trong vô thức mà gọi tên của Hiệu Tích.

Đến khi hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Phác Trí Mân mới phát hiện ra cả người mình đều đã mềm nhũn không còn chút sức lực, cổ họng thì đau rát như bị thiêu đốt. Cả huyệt thái dương cũng đau nhức khó chịu. Cậu vội giơ tay lên sờ trán của mình rồi ngồi im lặng một hồi.

Phác Trí Mân cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Đêm qua do bản thân lười biếng nên không lau khô tóc trước đã liền nằm lên giường mà ngủ. Phác Trí Mân không nhớ rõ lắm, lúc đó hình như cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ một hồi lại thất thần để rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngay cả cánh cửa sổ cũng quên không đóng lại. Nheo mắt lại thấy phía bên dưới cửa sổ có đọng lại một vệt nước, xem ra đêm hôm qua mưa rất lớn.

Bất quá thân người Phác Trí Mân bây giờ đã nóng hổi.

Cậu thở dài miễn cưỡng lại ngã nằm lên giường, lăn qua lăn lại được một lúc lâu. Phác Trí Mân mới nghĩ đến chuyện sẽ đi tới bệnh viện. Mấy lần trước cũng bị như thế, xảy ra chuyện gì cậu cũng đều sinh bệnh. Huống hồ bây giờ cũng vậy.

Phác Trí Mân tự trách bản thân, cậu tự hỏi như thế nào mà sau khi cùng anh chia tay là y như rằng cậu lại bị vô số bệnh vào người.

Cậu bất đắc dĩ đeo cho mình một cái khẩu trang, mặc một chiếc áo khoác rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Một bình nước biển cũng tốt.

Lần trước cảm mạo cũng đã có uống thuốc qua loa, vậy mà đến hai tuần vẫn không khỏi bệnh. Hoài nghi phải chăng cậu đã mua nhầm thuốc kém chất lượng.

"Trước đây cậu đã từng cảm mạo nhưng nó kéo dài đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn được bệnh. Thời tiết hiện tại lại còn tệ như vậy. Nhớ uống thuốc đúng hạn, giờ cậu muốn truyền nước biển hay tiêm đây ?"

Thẳng thắn mà nói Phác Trí Mân rất sợ tiêm, nên vội vàng chọn cái đúng đắn nhất là truyền nước biển. Mới vừa bắt đầu ngồi xuống, trên cao đã treo một bình nước biển đang từng tí nhỏ giọt. Phác Trí Mân cảm thấy cả thân thể mình đã từ từ rã rời, dựa vào lưng ghế mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại

[Dịch Truyện Ngắn] HopeMin - ThuốcWhere stories live. Discover now