Thuốc (Chương 2)

2.3K 251 3
                                    

Phác Trí Mân từ lúc nhỏ thể chất đã không được tốt, khi cảm mạo rất dễ lên cơn sốt mà thành cảm lạnh. Đặc biệt khi thời tiết đang thất thường như thế này, chỉ cần không chú ý đến bản thân một chút nhất định sẽ nhiễm bệnh, tuy rằng sau khi lớn lên cũng đã có chuyển biến tốt, chỉ là bất quá thời tiết hay thay đổi là điều khó tránh khỏi, thân thể cậu so với người khác thì lại ốm yếu hơn rất nhiều.

Cùng Trịnh Hiệu Tích ở bên cạnh nhau hết một thời gian, có thể nói anh quả thực đã chiều Phác Trí Mân đến độ cậu muốn hư luôn rồi.

Mà thói quen xấu thì Phác Trí Mân cậu có rất nhiều, ví dụ như khi tắm rửa xong thì lại thích chờ cho tóc khô hẳn rồi mới chịu lên giường thoải mái mà ngủ, Phác Trí Mân còn nói rằng nếu để tóc khô tự nhiên như vậy thì tóc nhất định sẽ rất khoẻ mạnh, có đôi khi vì ngồi chờ tóc khô lâu quá liền đã nằm sấp trên giường mà ngủ quên, cứ như thế qua ngày hôm sau thì lại bị đau đầu, do sống chung với nhau nên khi Hiệu Tích thấy loại tình huống này xuất hiện thì sẽ tự khắc nâng cao đầu cậu rồi ôn nhu kê đầu cậu tựa vào trong lòng ngực của mình mà dịu dàng lau khô tóc cho Phác Trí Mân.

Bất luận trời có nóng hay lạnh như thế nào, Phác Trí Mân khi ngủ đều rất thích đá chăn, giấc ngủ của Trịnh Hiệu Tích cũng vì bị những tiếng động nhỏ do Phác Trí Mân gây ra mà làm cho tỉnh giấc, sau đó anh lại cẩn thận kéo chăn lên rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm cả thân người nhỏ bé của Phác Trí Mân vào lòng, mỗi đêm đều như vậy nhưng Trịnh Hiệu Tích chính là không có đến một lời trách móc.

Hết lần này cho đến lần khác vào cuối mùa thu khi khí trời trở lạnh, Phác Trí Mân sẽ mở tung cửa sổ để cho làn gió sương thổi bay khắp cả căn phòng, đến lúc đi ngủ thì lại quên mất việc phải đóng cửa sổ lại, cuối mùa thu ban ngày hay ban đêm đều nhiệt độ đều chênh lệch nhau rất nhiều, không chú ý một chút thì qua ngày hôm sau cậu liền lập tức cố thể bị nghẹt mũi, hắt hơi, khiến cho cậu rất không thoải mái, vì vậy Trịnh Hiệu Tích mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải đi kiểm tra cửa sổ một lần xem đã đóng hay chưa, như thế mới có thể an tâm ôm Phác Trí Mân đi vào giấc ngủ.

Cùng Trịnh Hiệu Tích ở bên cạnh nhau một thời gian, có vài lần mẹ của anh thỉnh thoảng có đến nhà Phác Trí Mân để thăm anh và cậu, sẵn tiện chăm nom luôn cậu, nên bệnh tình được giảm bớt đi rất nhiều.

Nhưng cho dù có kỹ lưỡng như vậy, cũng khó tránh khỏi sơ xuất, chuyện mà Trịnh Hiệu Tích sơ xuất chính là đi công tác không có ở nhà, Phác Trí Mân ngày thường đều có anh nên cả thói quen cũng vẫn luôn dựa dẫm vào anh, chế độ ăn uống thất thường không chú trọng đến bản thân của mình cậu cũng để mặc như vậy. Trịnh Hiệu Tích có một lần vừa về đến nhà đã nhìn thấy người kia toàn thân bất động, không hỏi cũng biết cậu đã sinh bệnh trong lúc anh đi công tác. Phác Trí Mân vì sợ đau mà không muốn tiêm, nên Trịnh Hiệu Tích liền đem công việc hết thảy giao cho người khác, cùng cậu đến bệnh viện, ở trong phòng bệnh Trịnh Hiệu Tích ngồi trông chừng cậu nghỉ ngơi, chờ đến khi chai truyền dịch hết nhỏ giọt mới thôi. Có đôi khi Phác Trí Mân nhẹ tựa đầu trên vai anh mà ngủ say, vậy mà cho dù một bên bả vai có bị người kia tựa đầu đến nỗi tê dại Trịnh Hiệu Tích cũng không vì thế mà phiền lòng, Trịnh Hiệu Tích vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

[Dịch Truyện Ngắn] HopeMin - ThuốcWhere stories live. Discover now