Thuốc (Chương 6) Hoàn

2K 244 9
                                    

Phác Trí Mân giật mình tỉnh giấc.

Cậu lúc tỉnh lại vẫn còn đang duy trì tư thế nằm trên ghế sô pha nên cả người đều đau nhức, trên tay vẫn đang cầm điều khiển từ xa, TV thì vẫn còn đang phát ra tiếng của bộ phim truyền hình nhàm chán.

Giơ tay lên tắt TV, cậu xoa mái tóc hơi rối bù do ngủ rồi toan đứng lên, cửa sổ vì không đóng chặt nên gió lạnh theo đó mà thổi qua khe hở của ô cửa làm Phác Trí Mân thoáng rùng mình, sau đó không do dự một chút nào liền đóng mạnh lại cánh cửa.

Mười giờ rưỡi.

Phác Trí Mân liếc mắt nhìn lên đồng hồ điện tử treo trên tường thở dài, đem cơm trên bàn ăn cùng thức ăn đã nguội lạnh không còn mùi thơm bưng vào phòng bếp.

Trịnh Hiệu Tích dạo gần đây cứ hay đi về muộn, tan làm tầm gần nửa đêm anh mới về đến nhà. Thậm chí ngay cả có chuyện muốn nói với anh cũng không thể nói hết được.

Vừa nghĩ lại càng thêm tức giận, tay cầm thức ăn đứng cạnh thùng rác lưỡng lự một hồi, xong vẫn là xoay người đem thức ăn bỏ vào lò vi sóng bấm nút.

"Ôi chao..."

Cậu quay người lại đã thấy ngoài cửa sổ tràn ngập những bông tuyết theo chiều gió mà rơi xuống trên mặt đất, vì đang bực bội trong lòng, nên mắt vừa nhìn thấy ngay lập tức liền sáng lên, tâm tình cũng dịu bớt đi phần nào.

Tiện tay cầm lấy áo khoác ở trong phòng, hấp tấp mang giày vào rồi vội vội vàng vàng hướng cửa rồi chạy xuống cầu thang.

Trịnh Hiệu Tích đi từ xa đã thấy thân ảnh nhỏ bé của Phác Trí Mân đứng cạnh ánh đèn đường vàng, cậu ngơ ngẩn ngước mặt lên bầu trời khẽ đưa tay hứng lấy từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống. Trịnh Hiệu Tích đút tay vào trong túi áo nhằm xác nhận rằng chiếc hộp nhung vẫn còn đang nằm gọn bên trong túi mình, anh thầm nghĩ gì đó lại nhịn không được mà khoé miệng lộ ra ý cười ngây ngốc.

"Xuống chờ anh thế nào lại không mặc nhiều áo ấm một chút. Lát nữa không cẩn thận kẻo sẽ bị cảm lạnh đấy."

Trịnh Hiệu Tích nói với giọng trách móc rồi tiến đến đem khăn quàng cổ trên người mình cởi xuống choàng vào cổ cho Phác Trí Mân, nhẹ nhàng lấy tay phẩy đi những đốm trắng nhỏ của bông tuyết còn vương trên mái tóc mềm mại của cậu.

Phác Trí Mân ngẩng đầu lên nhìn anh, với ánh mắt đầy long lanh.

"Em mới không có chờ anh. Đây chính là tuyết đầu mùa đó, Trịnh Hiệu Tích anh nhìn xem."

"Vậy, chúng ta đứng ở đây nói lên điều mình ước nguyện được không ?"

"Được chứ, ban nãy em đã nói là mong cho Trịnh Hiệu Tích có thể về nhà sớm, anh xem anh đã trở về rồi."

Trịnh Hiệu Tích cuối cùng không giấu được nét cười thích thú, đưa tay trước mặt người kia mà nhéo một cái, lòng vui mừng vì bao ngày qua không uổng công Trịnh Hiệu Tích đã chăm sóc nhiều như vậy, cho nên Phác Trí Mân càng ngày càng mập mạp lên đôi chút rồi, có da có thịt hơn rồi. Cảm giác nhéo má cậu mềm mềm anh rất thích.

"Ai nha, chúng ta đang có Phác Trí Mân một tuổi nè, làm thế nào mà em lại giống như em bé thế."

Lại bị Hiệu Tích đối xử như con nít, gương mặt cậu nhăn lại rồi cầm tay anh vùng ra, cậu giận dỗi định mở miệng nói, dường như anh phát hiện điều gì đó lập tức khom người xuống.

"Xem này đến cả dây giày cũng không buộc chặt."

"A, em tự mình làm được rồi mà."

Phác Trí Mân cúi đầu, lúc nãy ở trên phòng do không để ý buộc đại nên giờ dây giày mới trở nên lỏng lẻo, Trịnh Hiệu Tích nhanh đến như vậy đã thắt dây giày thành một chiếc nơ xinh xắn.

"Cho dù buộc dây giày này chỉ là một chuyện nhỏ, anh vẫn muốn vì em mà làm cả đời."

"..."

Trịnh Hiệu Tích đột nhiên nói ra những lời này làm cho Phác Trí Mân có phần ngạc nhiên, đã thế Trịnh Hiệu Tích trước mặt mình lại quỳ một gối xuống, những hạt tuyết cũng vì thế mà dính hết vào đầu gối.

"Rất lâu trước đó anh đã nghĩ sẽ làm như vậy, nhưng mà khi ấy em lại muốn ta xa nhau." Trịnh Hiệu Tích từ trong túi lấy ra một hộp nhung nhỏ hình vuông màu đen: "Muốn vì em mà làm bất cứ chuyện gì, khi em đổ bệnh muốn vì em mà gánh vác hết một phần đau đớn đó, anh muốn Trí Mân luôn ở bên cạnh anh, nhưng anh lại sợ em sẽ rời xa anh một lần nữa. Anh chỉ có thể dùng biện pháp này mà giữ chặt em ở bên cạnh."

Hộp nhỏ từ từ mở ra, lặng lẽ nằm bên trong là hai chiếc nhẫn bạc, Trịnh Hiệu Tích từ bên trong cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út có chút lành lạnh của Phác Trí Mân, anh cảm nhận được Phác Trí Mân còn đang sững sờ.

Trịnh Hiệu Tích kéo người cậu lại, nhẹ nhàng áp môi lên trán trao cho Phác Trí Mân một nụ hôn, cậu ngẩng đầu nhìn anh.

"Như vậy suốt đời này cũng không để cho anh rời đi nữa."

Phác Trí Mân thấy thật kỳ lạ là tại sao sống mũi cứ cay cay, trong mắt như có một tầng hơi nước sáng long lanh, nắm chặt tay Trịnh Hiệu Tích kéo anh lên, cổ họng nghẹn ngào nói không ra hơi.

"Anh trước tiên nên đứng lên, dưới mặt đất rất lạnh. ."

Nghiêng người về phía trước, Hiệu Tích mới vừa đứng vững được một chút cậu đã nhanh chóng liền ôm lấy anh, cánh tay đột nhiên siết chặt thêm.

"Một lần cũng không có nữa. Sẽ không bao giờ làm loạn nữa. Càng sẽ không lần nào nữa rời khỏi anh."

Cả đời này sẽ không rời anh nửa bước.

Huống hồ bây giờ bất luận như thế nào thì cũng không bao giờ ly biệt.

"Vậy sau này nếu em đổ bệnh có chịu nghe lời anh mà ngoan ngoãn uống thuốc không? Có thể hay không hay lại tự mình chịu đựng tiếp?"

"Nhưng anh cũng không nên dùng cách này để làm cho em nghe lời chứ, có anh ở đây rồi, em cái gì cũng sẽ chấp nhận."

Trịnh Hiệu Tích, anh chính là đơn thuốc tốt nhất của em.

(HOÀN)

[Dịch Truyện Ngắn] HopeMin - ThuốcWhere stories live. Discover now