Thuốc (Chương 4)

1.9K 253 8
                                    

Khi chai truyền dịch thứ hai nhỏ giọt gần hết, Phác Trí Mân không biết từ khi nào đã dựa vào vai Trịnh Hiệu Tích mà ngủ ngon lành , vì bàn tay trái liên tục bị truyền vào chất dịch lỏng lạnh ngắt nên bàn tay của Phác Trí Mân cũng trở nên lạnh theo , Trịnh Hiệu Tích thấy thế liền đem tay cậu nắm lấy, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình đến từng đầu ngón tay của cậu. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Phác Trí Mân, khẽ đưa tay sờ vào trán cậu dò xét, nhiệt độ cơn sốt lúc nãy hình như đã được hạ thấp xuống, chỉ là bất quá vẫn còn hơi sốt nhẹ, khiến cho Hiệu Tích không khỏi buồn đau trong lòng.

Phác Trí Mân ngủ rất sâu, mãi đến khi y tá đến rút dây ống truyền dịch ra khỏi tĩnh mạch, Phác Trí Mân mới nhúc nhích người một chút vì cảm thấy khó chịu, Trịnh Hiệu Tích thấy thế liền lập tức khẽ ôm chặt lấy cậu. Hình như cậu đã nói mớ điều gì đó, rồi như muốn ngủ thoải mái hơn cậu lập tức hướng đầu vào ngực Hiệu Tích mà dụi dụi. Anh nhìn cậu không biết cậu ngủ lại mơ thấy gì để rồi bĩu môi, nhưng mà chẳng qua anh thấy cậu như vậy thật đáng yêu, khoé miệng không tự chủ được liền hiện lên nét cười. Đem người trước mặt mình ngồi ngay ngắn anh mới yên tâm cúi người xuống, kéo hai tay cậu qua bả vai anh, đặt cậu tựa lên trên lưng anh, vì thân người của Phác Trí Mân vừa nhỏ vừa gầy nên anh có thể dễ dàng mà ôm lấy.

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

Dù tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài, nhưng Phác Trí Mân vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, vô thức vòng cánh tay mình ôm chặt lấy cổ của Trịnh Hiệu Tích, đầu nhỏ cũng vì thế mà rúc sâu hơn vào hõm cổ Trịnh Hiệu Tích, nhận thấy hô hấp của Phác Trí Mân có chút bất ổn, anh liền điều chỉnh khiến nó trở nên đều đặn lại, cậu thở nhẹ phả hơi ấm nóng lên cổ anh.

Phác Trí Mân trong lúc ngủ đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong giấc mơ cậu bị lạc đường, mãi vẫn không tìm được hướng đi, Phác Trí Mân thật sự chẳng biết phải làm sao, cả người chỉ có thể vội vàng, lo lắng mà đứng yên tại chỗ ngó quanh. Bỗng nhiên có ai đó kéo tay cậu trở lại.

Cậu liền mở mắt nhìn, là Trịnh Hiệu Tích.

Trịnh Hiệu Tích nắm lấy tay cậu, cậu cùng anh mười ngón đan chặt. Được nhiệt độ cơ thể từ nơi lòng bàn tay ấm của người kia truyền tới, Phác Trí Mân chính là cảm giác an tâm vô cùng.

"Dừng lại đi, được không?" - Cậu nói.

Phác Trí Mân quay đầu đi không dám nhìn vào mắt anh, Trịnh Hiệu Tích không nói gì nhẹ nhàng đặt cậu xuống, vẫn tiếp tục im lặng mà dẫn cậu đi. Phác Trí Mân cũng mặc anh dẫn cậu đi một đoạn.

"Đi đâu." - Cậu khó hiểu hỏi anh.

"Chúng ta về nhà."

Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng trả lời.

Chúng ta về nhà.

"Thật ra do lúc nãy đi bộ hết một đoạn đường dài nên chân có hơi mỏi một chút , em cũng mệt rồi . . ."

Phác Trí Mân uỷ khuất bĩu môi, biểu tình như đứa trẻ nhìn về phía anh mà làm nũng.

Trịnh Hiệu Tích khẽ đưa tay chạm vào chóp mũi của cậu, đứng ở trước mặt Phác Trí Mân nhanh chóng quay lưng về phía cậu rồi ngồi xổm xuống.

"Được rồi."

Phác Trí Mân nét mặt hớn hở tựa lên tấm lưng rộng lớn của anh, lặng lẽ siết chặt cánh tay trên cổ anh. Trịnh Hiệu Tích cứ thế mà cõng Phác Trí Mân trên lưng suốt cả đoạn đường dài.

Lần này, Phác Trí Mân tuyệt đối sẽ không buông tay.

Cảnh trong mơ quá mức chân thực, vậy nên lúc Phác Trí Mân giật mình tỉnh lại phát hiện bên cạnh không có một bóng người, liền cảm giác hoàn toàn trống rỗng, giống như có tảng đá rất lớn đè nặng lên ngực cậu, làm cậu đau đến sắp không thở nổi.

Chậm rãi ngồi xuống xoa rối mái tóc một lúc lâu mới dần nhận thức được, cậu đã bớt nóng, cơ thể hiện tại so với sáng nay đã khá hơn nhiều.

Thế nhưng vì sao còn thấy khó chịu hơn gấp trăm lần.

Lẽ nào đó cũng là mơ sao?

Như vậy những hành động quan tâm của Trịnh Hiệu Tích, những cử chỉ ôn nhu của Trịnh Hiệu Tích thì sao ?

Cũng chỉ là mơ sao? Trước mắt Phác Trí Mân hiện ra một mảng mơ hồ, tất cả đều mờ nhạt.

"Đầu vẫn còn nhức sao?"

Trịnh Hiệu Tích vừa tiến đến đã thấy Phác Trí Mân thất thần ngồi ở trên giường, người nọ vừa ngẩng đầu lên vành mắt đã đỏ hoe, cũng không biết tại sao trong đôi mắt lại hiện lên một nỗi hoang mang khi nhìn về phía anh.

Hiệu Tích bị nhìn chằm chằm khiến anh không khỏi đau lòng.

"Có phải vẫn còn đau hay khó chịu ở chỗ nào không?"

Vốn định đi tới ôm Trí Mân một cái, ai ngờ người nọ vô hồn nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt cậu lúc đấy hiện rõ sự thất vọng. Trịnh Hiệu Tích chịu không nỗi cảnh tượng này, vội vàng bước đến ôm chặt lấy cậu vỗ về.

"Anh xin lỗi."

Phác Trí Mân mái tóc nhỏ vùi sâu vào bả vai anh lẩm bẩm nói, nước mắt không kìm nén được liền trào ra, nhiều đến nỗi đã ướt hết một mảng vai áo của Trịnh Hiệu Tích.

"Đừng đi. Không được đi."

"Cái đứa ngốc này."

Trịnh Hiệu Tích khẽ cười, nắm lấy hai cánh tay Phác Trí Mân đẩy ra một khoảng cách nhỏ, cúi đầu cọ vào khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, Trịnh Hiệu Tích hôn lên đôi mắt có chút sưng đỏ của Phác Trí Mân.

"Anh ở lại đây đi, em sẽ không đi đâu cả." - Cậu ánh mắt ngấn lệ nói nhỏ.

Huống hồ gì Phác Trí Mân giờ đây đang rất cần Trịnh Hiệu Tích.

"Trí Mân có đuổi anh, anh cũng sẽ không đi."

[Dịch Truyện Ngắn] HopeMin - ThuốcWhere stories live. Discover now