Chương 1.1:Những kẻ ăn thịt người khôn ngoan

34 2 0
                                    

Tộc người đặc biệt tại ngôi làng Swampmuck từng sống một cuộc đời giản dị. Họ đều là nông dân, và mặc dù họ không sở hữu những đồ đạc tiện nghi hay chỉ sống trong các ngôi nhà tuềnh toàng làm từ lau sậy, họ vẫn khỏe mạnh, vui vẻ và ít mong mỏi điều gì. Thực phẩm đầy ắp ngoài vườn, nước sạch chảy trong khe và cả những căn nhà đơn sơ trông cũng lộng lẫy bởi tiết trời ở Swampmuck quá đẹp. Và dân làng tận tụy hết lòng với công việc đến mức nhiều người sau một ngày dài làm việc, sẽ nằm dài và ngủ ngay trên đầm của mình.

Mùa thu hoạch là thời điểm yêu thích trong năm của họ. Làm việc cật lực, họ thu được những mớ cỏ dại tốt nhất mọc lên trên đầm lầy vụ đó, buộc vào cỗ xe lừa kéo và mang chúng đến chợ thị trấn Chipping Whippet, cách đó năm ngày đường để bán những thứ họ có thể. Đó là một công việc vất vả. Cỏ dại đầm lầy lởm chởm cứa vào đôi bàn tay họ, lũ lừa cáu bẳn thích cắn và con đường tới chợ lỗ chỗ ổ gà và bị cản trở bởi những tên trộm cắp. Thi thoảng lại xảy ra các tai nạn kinh hoàng, chẳng hạn như bác nông dân Pullman, trong lúc thu hoạch quá hăng đã chẳng may cắt đứt cẳng chân người hàng xóm. Người nông dân Hayworth, hàng xóm của bác ta hiển nhiên là khó chịu nhưng dân làng hòa thuận nên tất cả đều sớm tha thứ cho nhau. Số tiền họ kiếm được ở chợ rất khiêm tốn nhưng cũng đủ để mua các nhu yếu phẩm và chút ít thịt đùi dê, và với món ăn xa xỉ mà họ coi như tâm điểm đó họ sẽ chuẩn bị một lễ hội tầm tầm diễn ra nhiều ngày.

Năm đó, khi vừa mới kết thúc hội hè xong dân làng chuẩn bị quay về với công việc nặng nhọc của họ trên đầm lầy thì có ba vị khách tới. Swampmuck hầu như chẳng bao giờ có bất cứ loại khách khứa gì vì nó không phải là nơi mà người ta muốn ghé thăm, và cũng chưa từng có khách tham quan nào giống thế: hai người đàn ông và một phụ nữ từ đầu đến chân mặc toàn đồ lụa thêu sang trọng, cưỡi trên lưng ba con ngựa Ả Rập khỏe khoắn. Có điều các vị khách rõ ràng rất giàu có nhưng họ trông hốc hác và run rẩy trên chiếc yên ngựa đính đá quý.

Dân làng xúm lại quanh họ, tò mò và trầm trồ trước đám ngựa và phục sức đẹp đẽ họ mang.

– "Đừng lại gần quá!" Bác nông dân Sally cảnh báo. "Trông họ như thể bị bệnh ấy."

– "Chúng tôi đang trên đường tới bờ biển Meek," (*) một trong ba người khách giải thích, là người đàn ông duy nhất dường như còn đủ sức để cất giọng. " Vài tuần trước bọn tôi đã đụng đồ bọn cướp, và mặc dầu đã chạy thoát, chúng tôi đã hoàn toàn đi lạc. Chúng tôi cứ quay vòng vòng kể từ đó, để tìm đường Roman cổ."

– "Các anh chị chẳng hề ở chỗ gần đường Roman, " bác Sally nói.

– "Hay cả bờ biển Meek," là bác nông dân Pullman.

– "Từ đây đến đấy bao xa?" người khách hỏi.

– "Sáu ngày cưỡi ngựa," bác nông dân Sally trả lời.

– "Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đến được đó mất," người đàn ông nói một cách đáng ngại.

Đúng lúc đó, người phụ nữ vận bộ y phục lụa sụp xuống yên ngựa của cô ta và ngã xuống đất.

Tales of peculiar-Chuyện về những người đặc biệtWhere stories live. Discover now