Chương 10

2.7K 184 39
                                    

☆, Ặc, hóa ra mình chính là Bạch liên hoa!

Sau đó.

Tiếu Trì rời khỏi đàn dương cầm, đi trước.

Bởi vì Lưu Hiểu Hiểu đánh rơi chồng kịch bản trên mặt đất, trên tay lộ ra một hộp quà tinh xảo. Kẻ ngu cũng biết là đến tìm Tề Úy tặng quà.

Tiếu Trì trong lòng nghĩ, đã tình địch có một Bạch liên hoa rồi, lại thêm Lưu tỷ, càng ngày càng thấy chẳng có hy vọng gì.

Lưu tỷ tài giỏi, xinh đẹp, diễn kịch hay, hát cũng rất hay, hơn nữa, Lưu tỷ là con gái.

Nhưng Tiếu Trì nghĩ có thể hát cho Tề Úy nghe, vậy đã là tốt rồi, cậu rất hài lòng.

Vừa nãy thật ấm áp —- chỉ chưa kịp thổ lộ.

Nếu có thể tìm một cơ hội tốt để thổ lộ.

Dù cho bị cự tuyệt, chí ít cũng nhẹ lòng.

Tiếu Trì trước khi đi ngủ thầm hạ quyết tâm.

Chủ nhật về nhà, Tiếu Trì ở nhà thu âm dự cáo của 《 Tận thế ngân hà 》.

Bởi vì bộ kịch này có nhiều CP phụ cùng các vai khác, ít nhiều cũng hơn mười mấy người, thế nên trong mười phút dự cáo, cậu là vai chính cũng không nói được mấy câu.

Chỉ có một câu thổ lộ, Tiếu Trì dựa theo trong kịch bản viết, tuyệt vọng mà thâm tình.

Thử vài lần, thấy cũng khá ổn, đưa qua cho Đại trọng mã nghe cũng được duyệt.

Tiếu Trì lục trong nhà tìm tất cả nhạc phổ dương cầm của Chopin ra, chọn những bài mình thích nhất, tập đàn.

Nhớ lại những lúc diễn kịch cùng Lưu tỷ, cô ấy nói diễn vai một người nhất định phải tưởng tượng mình chính là người đó, trước tiên để mình nhập vai, cảm thủ tình cảm trong lời kịch, sau đó mới thể hiện bằng động tác, như vậy có thể diễn cho tự nhiên/

Tiếu Trì tưởng tượng mình là Chopin. Nhắm mắt lại đàn. Kỳ thực cảm giác của Chopin chỉ nắm được một chút, trong đầu óc cậu tràn ngập chỉ có tổng công với ánh mắt ngày ấy, tổng công nhìn cậu ăn kem, tổng công ôm cậu, tổng công tựa đầu vào đầu cậu, tổng công cùng cậu hát...

Gần nhất, tổng công còn để trán tựa lên trán cậu thật gần. Đúng là bị trúng độc rồi!

Mở mắt.

Thấy tổng công không biết từ khi nào đã đứng ở trong phòng cậu, ở bên đàn dương cầm nhìn cậu. Anh mang kính mắt, thật TMD đẹp trai!

A, không phải, đấy là bố cậu, không phải tổng công.

Tiếu Trì lạnh cả người. Trúng độc tới mức bố mình cũng không nhận ra, lại còn cười hề hề kiểu mê gái với bố.

Tiếu Trì vội vàng thu hồi dáng tươi cười. Trong lòng thầm than một câu: thực ra là bố mình cũng rất dễ nhìn. Ân.

"Lúc nào mang con gái người ta về nhà ăn cơm nhé. Để mẹ con nấu cho cô ấy thức ăn ngon." Bố Tiếu rất tự nhiên nhìn ra tâm tư của con trai đang yêu, xấu xa cười: "Cô bé kia thật đặc biệt, có thể khiến con trai lười biếng của bố luyện diễn Chopin."

Tiểu CV cùng võng phối tổng công - Tịch Tĩnh Thanh HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ