Chương 24

1.7K 136 1
                                    

, Chương 24

Buổi chiều thứ ba, Tề Úy trở lại trường học, ba Tiếu tan tầm lái xe đưa anh về. Ở trên xe, ba Tiếu đã cùng Tề Úy hàn huyên nhiều chuyện.

Chỉ là những chuyện này Tiếu Trì không hề biết.

Buổi tối Tiếu Trì dạy học cho Tiểu Kiệt xong, sốt ruột về nhà. Chợt cậu nhận được điện thoại của Tề Úy.

"Em sắp về tới nơi rồi. Anh có đỡ hơn chút nào không?" Tiếu Trì vội bước, sợ anh lại phát sốt, nhanh chóng về nhà.

Thanh âm của Tề Úy vẫn có chút nghẹn, nhưng đã trở nên có sức sống hơn: "Anh đã về trường rồi, ba em đưa anh về."

"A, mẹ em nói anh đã khỏe rồi sao?" Tiếu Trì sốt ruột.

"Cô nói anh không sao, chỉ bảo mấy ngày này anh phải uống nhiều nước và vitamin C." Tề Úy ho khan vài tiếng.

Tiếu Trì nghe được bên kia đầu dây vang lên tiếng mở cửa xe.

"Anh đang ở đâu?"

"Em đang ở đâu?"

Hai người đồng thanh hỏi.

"Tiếu Trì, em đứng yên."

Lúc này, Tề Úy đang đứng ở con đường ngoài trường, liếc mắt đã thấy người đang sốt ruột đứng đợi đèn ở đối diện. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, từ xa nhìn lại, vẻ mặt cậu vừa lo lắng vừa khẩn trương, đôi mày nhíu chặt.

"A?" Người đối diện nhìn xung quanh thấy không có xe, đang định sang đường. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh.

Đèn vừa chuyển xanh, Tề Úy liền bước về phía cậu.

Cho tới khi đèn chuyển sang đỏ, Tề Úy đã đứng trước mặt cậu. Sau mấy ngày ốm, tổng công hình như đã gầy đi một vòng.

Xe chạy qua, ánh đèn chói lòa chiếu rọi lên một nửa khuôn mặt Tề Úy. Gầy đi một chút, ngũ quan nguyên bản cân đối lại càng trở nên sâu sắc. Đặc biệt là ánh mắt anh, vốn luôn sáng trong sâu thẳm, nay lại thêm chút ảm đạm.

Rõ ràng mới chia xa, vậy mà cứ như đã lâu không gặp, người ở gần như vậy, cái gì cũng không muốn nói, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng thấy thỏa mãn.

Chợt có những chiếc xe phóng qua, còn có những người trẻ tuổi cùng nhau đứng đợi đèn xanh đèn đỏ.

Tề Úy khẽ cười, lặng lẽ mò nắm lấy tay Tiếu Trì.

Đèn xanh, bọn họ cũng chậm rãi theo dòng người tiến về phía trước.

Tiếu Trì muốn Tề Úy trở về nghỉ ngơi. Anh không chịu, kéo cậu đi ăn kem ốc quế.

Hai người đến ngồi ở chỗ cũ. Tiếu Trì cúi đầu bóc vỏ kem.

"Tiếu Trì, anh muốn phản bác lại lời em nói hôm trước." Tề Úy nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cậu.

"Hả?" Miệng Tiếu Trì đầy chocolate, thầm nghĩ lâu rồi cậu không ăn đồ ngọt như vậy.

"Anh sẽ ra nước ngoài."

"Ừhm." Cậu không nói gì.

"Em đi cùng anh đi." Tổng công khẳng định, ngữ khí không cho phép thương lượng.

Tiểu CV cùng võng phối tổng công - Tịch Tĩnh Thanh HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ