Trời đã sáng hẳn và tôi vẫn nằm ở ghế sofa để ngủ... tôi cứ ngủ... ngủ cho đến khi... không biết đã trải qua bao nhiêu giấc mơ rồi... tôi mới giật mình dậy +
Lại thấy mình nằm trong phòng của Sejeong.
Khoan... sao lại là phòng của Sejeong ? Chưa kịp định hình xem là chuyện gì vừa mới xảy ra, chẳng lẽ tôi mộng du chui vào phòng của Sejeomg trong lúc đang ngủ sao ?
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch đã thu hút sự chú ý của tôi... Sejeong đang ngồi cách đó không xa để soạn bản bệnh án. Hình như ngày mai cô ấy có một cuộc hội thảo ( tôi đoán thế )
_Cô dậy rồi sao ?
Mắt vẫn không rời khỏi cái laptop nhưng lại hỏi đến tôi
_Sao... sao tôi lại vào đây ngủ ? – tôi vỗ lên trán mình để cố nhớ đến những chuyện hồi sáng
_Là tôi đưa cô vào...
_Sao chứ ? – tôi ngạc nhiên
_Cô ngủ ở sofa phải không ? nhưng đến khi tôi về thì hình như cô đang gặp ác mộng... đã vậy còn bị mộng du. Nên tôi đành dắt cô vào phòng của tôi để cô ngủ... nào ngờ cô ngủ còn ngon hơn thường ngày nữa – Sejeong nói
Tôi ngượng đỏ mặt và tất nhiên là đang mường tượng đến cảnh Sejeong bế tôi vào phòng.
Khoan... tôi đang suy nghĩ cái vớ vẩn gì thế này.
Tôi lắc lắc cái đầu cho những hình ảnh đó bay ra khỏi tâm trí tôi... nhưng rồi liếc nhìn sang Sejeong, thấy phong thái nghiêm túc làm việc của cô ấy thật sự nó.... Nó thật cuốn hút
Những hình ảnh lúc ở tòa nhà thương mại lại hiện lên khiến tôi bây giờ trông như là một con dở hơi vậy. Mặt thì đỏ, nhìn chăm chăm Sejeong...
_ Có chuyện gì sao ? – Sejeonh hỏi
_À...Uhm... không có gì... - tôi nói
Tôi toan đứng dậy để rời khỏi phòng cho Sejeong dễ làm việc, hơn nữa cứ như thế này chắc đầu tôi sẽ nổ tung vì ngượng ngùng mất, nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì Sejeong đã nói
_Lần sau cứ vào phòng của tôi mà ngủ, không cần nằm ngoài sofa đâu. Hơn nữa cô làm gì tôi không cần biết nhưng đặc biệt phải giữ im lặng... tôi ghét ồn ào
Đây là lần đầu tiên Sejeong chia sẻ về cuộc sống cá nhân của cô ấy cho tôi nghe. Còn dặn tôi không được làm ồn nữa... Tôi bắt đầu thấy thích cô gái này rồi đấy
_Cô đã ăn gì chưa ?
Sejeong ngưng gõ máy lại và nhìn tôi
_Cô chưa ăn gì sao ?
_À ừ... nếu cô chưa ăn, tôi sẽ làm vài món bình thường cho cô ăn..
Hình như vừa mới nhớ ra cái gì đó, Sejeong đứng dậy lôi một cái hộp trắng trong ba lô của mình ra.
Hửm ? Tôi nghe có mùi...
Sejeong vừa mở nắp hộp ra, cái mùi quen thuộc đó thoang thoảng ngay mũi tôi khiến tôi có cảm giác lâng lâng như trên mây. Nó quá hấp dẫn....
Sejeong lấy trong cái hộp trắng đó ra vài bịch máu...
_Tôi mới vừa lấy ở bệnh viện về đấy.. sau này cô không cần phải tối nào cũng lẻn đi ra ngoài nữa, nếu cô cứ bay như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi. Thú thật là cô trông rất đáng sợ với đôi cánh to đùng như thế đấy