Episode 3

97 15 0
                                    

Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, chỉ mong sao mọi thứ đều chấm dứt và không có bất kì thương tổn nào. Ngày cưới bị phá huỷ, sự thật tôi là ma cà rồng được phơi bày khiến cho tâm hồn tôi như bị chà đạp. Cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm

Và cứ thế... những suy nghĩ... những kí ức về Doo Jin Soo cứ dần dần hiện ra trong đầu tôi như cuốn phim chạy ngược. Cảm giác thời gian như ngừng lại, tất cả mọi thứ đang xoay quanh tôi như một lời nhắc nhở... tôi còn yêu Jin Soo rất nhiều...

Tôi nằm một mình trong xe, đây là lần đầu tiên trong suốt 1000 năm nay tôi đã biết mệt... tôi biết mình mệt mỏi thế nào. Cố gồng mình để chịu đựng để rồi bị thương... Mọi thứ không như mơ, ai nói tình yêu tốt đẹp đâu nào, nó luôn là nỗi đau giằng xé trong thâm tâm mình.

Yêu hay không yêu ? Ghét hay không ghét ? Thương hay không thương ?

" Jin Soo, em nhớ anh... "

Tôi nhắm mắt lại và thiếp ngủ đi khi nào không hay biết.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi nhưng đến khi giật mình dậy thì trời đã tối. Tự dưng thấy đầu mình lắc lư khiến tôi bừng tỉnh.

Là Sejeong...

Cô ấy đang lái xe đưa tôi về nhà... chắc có lẽ khi quay lại cô ấy thấy tôi đã ngủ nên không tiện đánh thức. Thế là chạy xe một mạch về nhà...

_Cô tỉnh rồi à ? Thấy trong người thế nào rồi ? – Thình lình Sejeong hỏi tôi.

_Cảm ơn... tôi khá hơn rồi – tôi đáp

Và rồi Sejeong lại im lặng, tuýp người này tôi thấy nhiều rồi. Một người kín đáo, cương trực và bản lĩnh. Lúc nào cũng im lặng, không thể để cho đối phương biết mình nghĩ gì hoặc sắp làm gì. Chỉ khi hành động rồi, mọi thứ mới vỡ lẻ. Tuýp người mạnh mẽ và luôn luôn suy nghĩ thấu đáo. Chả trách, cô bé y tá thực tập kia lại say cô ấy như vậy. Còn dám tặng chocolate.

_Cô muốn ăn chocolate không ? – Sejeong đột nhiên nói

_Chocolate ?

Sejeong thò tay qua cái túi xách bên cạnh lấy ra một phong chocolate trắng. Ủa? Tôi lại nghĩ là thanh chocolate của cô bé kia chứ. Hay là Sejeong đã mua cái khác ?

_Cảm ơn... - tôi nhận lấy nó và bẻ ra từng miếng nhỏ và đưa vào miệng

_Tôi nghĩ chắc cô cũng đã đói, nhưng theo như những gì tôi thấy thì cô không phải người bình thường, cho nên tôi cũng không biết nên mua gì để cho cô ăn được cả. Ăn tạm thanh chocolate này đi...

Nghe Sejeong nói vậy đột nhiên tôi thấy mình được quan tâm. Từ lúc sinh ra tới giờ ngoại trừ bố mẹ và em trai. Jin Soo là người đầu tiên quan tâm tôi, tôi không nghĩ sẽ có người thứ hai chăm sóc cho tôi giống như anh ấy.

Tôi cảm động và nước mắt rưng rưng, Sejeong thấy vậy vội dừng xe lại và tắp vào lề đường

_Cô làm sao thế ? Đau ở đâu à ? Đưa tôi xem nào...

_Ơ không... không phải, chỉ là...

_Sao cô lại khóc ? – Sejeong lo lắng thấy rõ

[I.O.I] THRONE OF VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ