Sáng hôm sau, tôi lại là người đánh thức Sejeong dậy, mọi khi cô ấy dậy là lúc tôi đã ngủ nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy tỉnh như sáo!! Cỡ nào cũng không ngủ được
Sejeong thay quần áo được một lúc rồi đưa tôi đến bệnh viện. Bệnh viện GangNam thật hoành tráng với các thiết bị dụng cụ hiện đại bật nhất, nơi đây luôn sáng đèn và có nhiều người ra vào nhất.
_Đi sát theo tôi... - Sejeong nói sau khi đậu xe xuống tầng hầm
Sejeong dắt tôi lên đại sảnh và tiến đến cái bàn tiếp tân
_Xin lỗi nhưng giám đốc đến chưa vậy ạ ? – Sejeong hỏi cô gái ở bàn tiếp tân
_Ông ấy mới vừa đến đấy, mời cô lên lầu 8
_Cảm ơn...
Sejeong dắt tôi vào thang máy và lên lầu 8, nơi đây là văn phòng của các ban lãnh đạo bệnh viện. Khi vừa mới đến trước cửa phòng giám đốc, có một dự cảm không lành khiến cho tôi sởn gai ốc
Cộc cộc !!
Sejeong gõ cửa và ngay lập tức tôi kéo tay cô ấy
_Sejeong, tôi có thể không vào trong được không ?
_Tại sao ? giám đốc phải biết cô là nhân viên mới chứ !!
_Nhưng....
" vào đi "
Bên trong vọng ra giọng nói của ông ấy. Ngay lập tức tôi lảng đi và để một mình Sejeong vào trong đó. Sau khi báo cáo tình hình thì Sejeong trở ra, cô ấy không thấy tôi đâu thì lại tỏ vẻ bực bội
Tôi nhẹ nhàng hạ thân mình từ trần nhà xuống và vỗ nhẹ lên vai cô ấy khiến Sejeong giật mình
_Tôi bảo cô ở cạnh tôi kia mà...
_Xin lỗi
Sejeong khó hiểu
Thật tình tôi không biết nói sao nhưng tạm thời bây giờ tôi chắc là có giải thích Sejeong cũng sẽ không hiểu, thế nên tôi nắm tay cô ấy kéo ra thang máy và bấm xuống lầu 1
_Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? – Sejeong hỏi
Tôi lại im lặng, Sejeong thấy vậy cũng không ép tôi nữa... xuống đến lầu 1 thì Sejeong lại dẫn tôi vào một cái phòng khác. Hình như đây là phòng của nhân viên.
Sejeong lục lọi gì đó trong tủ và đang cố gắng tìm cho bằng được một cái áo blouse trắng cỡ size của tôi. Sejeong bảo tôi khoác nó vào và không cần làm gì khác cả, cứ đi theo cô ấy mọi lúc mọi nơi là được.
Tôi nghe theo và cứ thế đi theo cô ấy và nhìn cái cách Sejeong làm việc, tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ, tuýp người ngoài lạnh trong nóng nhưng lại rất có tâm trong công việc.
Nghe cô ấy hỏi thăm bệnh nhân là biết ngay, đến giờ giấc ăn uống Sejeong cũng nhắc... Tôi sống qua cả thế kỉ rồi bây giờ mới thấy có một vị bác sĩ như Sejeong đây
_Somi, cô cầm giúp tôi
Đang mơ màng, Sejeong huých nhẹ vào hông tôi làm tôi bừng tỉnh. Sejeong nhờ tôi cầm giúp cái bình truyền thuốc để cô ấy kiểm tra vết thương bệnh nhân.