Chap 32

667 8 0
                                    

Cảnh vệ khu biệt thự được huy động hết mức để xử lí sự cố và đưa khách ra ngoài cổng an toàn.

Chẳng có ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẻ như vừa có động đất nhưng chỉ thấy mọi thứ vỡ choang và bốc cháy chứ chẳng thấy mặt đất rung chuyển, tóm lại là thật kinh khủng!

Phía trong khu biệt thự vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Kwon Hyun vừa vào trong phòng không hề biết có sự cố xảy ra.

Trên dãy hành lang, một tên cảnh vệ cúi đầu.

- Đừng thông báo gì cho cậu cả. Tôi sẽ tự lo liệu.

Quản lí của Kwon Hyun kéo tay Jessica đi, cô không chống cự và ngoan ngoãn đi theo. Tên cảnh vệ mặt đằng đằng sát khí hơi quay đầu nhìn theo mái tóc Jessica, người đứng im như phỗng trong một chốc, hắn nhận ra nước miếng đang rớt xuống.

---------------------------------------------

Hành lang khu giữa, vắng lặng. Chỉ nghe tiếng bước chân chậm và đều đều.

Kwon Yul đang đi về phía phòng 102. Đằng sau cách vài met, Hyo Min cũng đang đi theo. Cô định thăm dò và thắc mắc vài điều, nhưng nhìn cái vẻ thản nhiên không chút quan tâm như chẳng xảy ra chuyện gì của Kwon Yul, Hyo Min lại thôi.

- Từ đó đến giờ.…anh chẳng nói với em câu nào. Có phải em là người thừa không?

Như mọi lần, Kwon Yul vẫn bước và không có câu trả lời.

- Anh.…ghét em à? Vì lần trước em tự ý chạm vào đồ của anh? Em xin lỗi rồi còn gì.

Kwon Yul vẫn như chẳng nghe thấy gì. Hyo Min bỗng chạy nhanh lên phía trước, đứng ngay trước Kwon Yul ngáng đường.

- Em đang nói chuyện với anh đấy!

Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Hyo Min rồi từ từ liếc đi chỗ khác.

- Park Hyo Min từ bé tơi giờ chưa bao giờ không có được thứ mình muốn! Anh cứ tảng lờ em đi, sẽ nhanh thôi, em sẽ làm anh phải chú ý tới sự có mặt của em. Nhìn em đây này! Nhìn em!

Cái cách ra lệnh như trẻ con của Hyo Min không làm Kwon Yul mảy may. Cậu bước sang và tiếp tục đi, lướt qua người Hyo Min. Cô quay phắt lại:

- Em nói rồi đấy! Em sẽ làm anh thuộc về em!

Kwon Yul đưa tay chỉnh lại tai phone, chân vẫn bước.

-------------------------------------------------

Phòng 101.

Kwon Hyun ném phăng cuốn tạp chí xuống đất, dựa vào thành đầu giường, có vẻ khó chịu.

- Phải rồi! Phải vui chứ! Sẽ không phải lo bọn hải quan trong nước nữa. Còn được appa khen vì mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Lee. Mọi chuyện thật thuận lợi như vàng từ trên trời rơi xuống còn gì! Mà đâu có mất mát gì nhiều. Chỉ là một đứa con gái bỏ công sức bèo bọt nuôi bốn năm nay. Quá hời! Thật quá hời!

Miệng thì nói to như thế nhưng trong đầu Kwon Hyun lúc này không chỉ có những suy nghĩ ấy. Hình ảnh chợt ùa về trong tâm trí cậu, là khuôn mặt Jessica lúc cô kéo nhẹ tay cậu ở bữa tiệc, ánh mắt như muốn cậu đừng đi, đừng bỏ cô lại.

[COVER][YulSic] Thiên Thần Bóng Tối  - [Ngoại truyện 3] [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ