Thích

151 22 3
                                    

Có những lúc Jimin không hiểu, với những ngày hè ngập nắng tươi trẻ, tại sao bản thân lại chỉ yêu cơn mưa rì rầm khe khẽ, cuốn qua Seoul như một ngọn gió phù du.

Có lẽ, vì đã quá quen thuộc rồi đi.

Những hình ảnh trong đầu Jimin chập choạng như một cuộn phim hao mòn, nhấp nhoáng vì đục mờ bởi các khoảng lặng trống rỗng.

Ngoài trời, mưa phảng phất. Người con trai tóc nâu khẽ khàng cười cười, bàn tay vô thức xoa nhàu mái tóc rối bù của người đối diện.

"Hyung lớn rồi, tất nhiên là phải biết chăm sóc bản thân chứ!"

Tay trao tay một chén cháo gà âm ấm, là người ấy đã tự tay làm, cật lực mang đến nhà cho Jimin. Khi ấy, chén cháo quả thật không ngon, hơi nhạt, hơi loãng, nhưng nó chứa cả một tình cảm giản đơn, ấp iu nồng đượm. Ít ra là Jimin nghĩ như thế, hay là hoang tưởng như thế.

Ngoài trời, mưa phảng phất. Vẫn là người con trai đó, dưới cái ô dù chạng vạng giữa chốn đông người, ánh mắt ngó ngang quanh quất như đang tìm ai đó. Rồi Jimin chạy đến, nhỏ nhẹ cười nói, sau đó nhận được từ tay người kia một hộp bánh nhỏ, nói là Taehyung mang tặng. Nhìn bóng lưng phai mờ trong nghìn dáng vẻ của người người, Jimin bỗng cảm thấy buồn bã.

Chẳng biết vì sao nữa, chỉ là một nỗi buồn vô cớ thoảng qua.

Ngoài trời, mưa phảng phất. Hơi ẩm mát lạnh lại xộc vào mũi, Jimin cảm thấy thoải mái quá chừng, tuy là người đang ngạt mũi, cổ họng cứ bứt rứt khó chịu. Bóng lưng quen thuộc ấy chỉ nhìn Jimin suốt, sau đó liền nhanh tay khoác lên người nhỏ con một cái áo khoác nâu to sụ.

"Em to lớn nên em khoẻ lắm! Hyung cứ mặc đi!"

Cả hôm đó, Jimin không tài nào tập trung vào bài giảng được, vì mãi ngất ngây cái hương thơm đặc trưng dịu nhẹ của người ấy thôi.

Mưa phùn, kết nối cả hai lại với nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mưa phùn mùa hạ [Kookmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ