Hoàng hôn của một ngày cuối tháng 9. Trên thảm cỏ xanh rờn, phía trước con sông Yine hiền hòa, dưới gốc của một cây anh đào già, nơi họ gặp nhau lần đầu tiên và cũng đã từ rất lâu rồi ......
" Này cậu kia. Cậu đang chiếm chỗ ngồi quen thuộc của tôi đấy. "
Một giọng nói vang lên, một chất giọng lanh lảnh nhưng lại tràn đầy sự ngây thơ và dễ thương. Nó bắt nguồn từ một cô nhóc chạc 7 tuổi với bờ môi nhỏ nhắn chúm chím trông đáng yêu đến lạ, cùng một mái tóc mượt mà được tết thành 2 bím tóc dài.
" ................."
Tuy nhiên đáp lại câu nói của cô bé chỉ là sự im lặng. Người đang ngồi phía trước cô bé là một cậu nhóc cũng tầm tuổi với cô, mái tóc màu thái dương, được buộc theo kiểu đuôi ngựa, với dàng vẻ ủ rũ buồn bã, đôi mắt hướng ánh nhìn xa xăm về phía chân trời nơi mà mặt trời đang dần lấp bóng.
" Tôi nói cậu không nghe gì hả. "
Làm cử chỉ phồng má, cùng với sự bực tức, cô bước tới phía bên cạnh cậu nhóc. Nghiêng bên này, ngó bên kia, khua tay trước mặt cậu, thậm chí làm mặt hài hước để khiến cậu chú ý tới mình, tuy nhiên cậu nhóc vẫn chả thèm mảy may để tâm một chút nào tới cô bé.
- Nếu muốn chỗ đó thì mình có thể nhường cho cậu ta ngồi mà. Nhưng ít ra cũng nên nói một câu với mình chứ.
Ánh mắt đăm chiêu, cô bé lấy lấy tay xoa xoa cằm, một cử chỉ đáng yêu. Ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc , cô bắt trước y hệt dáng vẻ của cậu bây giờ, co cụm người, ôm lấy đầu gối và nhìn về phía chân trời. Vì cậu không chịu nói gì cả, nên sự ngây thơ của một đứa trẻ khiến cô nghĩ rằng nếu làm như vậy thì cô sẽ biết lý do vì sao cậu nhóc lại cứ như vậy từ nãy tới giờ, một vẻ mặt thất thần cùng với ánh mắt đượm buồn.
Khoảng không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng, hoàng hôn bên bờ sông Yine, hai bóng hình bé nhỏ dưới gốc cây anh đào.
" Tôi đang đợi ba tôi trở về."
Cậu nhóc bất ngờ lên tiếng trước. Chất giọng của cậu run run vì hình như cổ họng cậu nghẹn lại, tưởng như không thể thốt ra thành lời.
" Hả?? Ba cậu á."
Ngạc nhiên, cô nhóc đáp lại.
" Ông luôn nói với tôi rằng khi tôi nhớ ông thì hãy nhìn về phía chân trời, tôi sẽ thấy được chiếc phi cơ mà ông đang lái."
" Ba cậu là phi công à... Woa ông ấy ngầu lắm phải không? Chiếc máy bay của ông chắc hẳn là rất to và siêu nhanh phải không?"
Nghe thấy phi cơ, mắt cô nhóc sáng lên như sao, vẻ mặt đầy sự hứng thú. Khuôn mặt cô dí sát lại khuôn mặt cậu, hành động ngây thơ đó khiến gò má của cậu ửng đỏ.
" À thì... đại khái là như vậy ... "
Đảo mắt lung tung để tránh cái nhìn của cô, cậu bối rối trả lời.
"Ra vậy ... Ba của cậu là phi công. Và cậu đang đợi ông ấy về."
Cô bé kết luận những gì mà mình vừa nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miku x Len]Tình Yêu Tựa Cánh Hoa Anh Đào ( BẢN REMAKE )
RomanceBản Remake do chính mình - tác giả của bản cũ làm lại. Mình sẽ trau truốt hơn về văn phong và nội dung sẽ được cải tiến hơn so với bản cũ. Hi vọng các bạn ủng hộ.