Hôm qua biết tin, có buồn thật, có khóc thật, nhưng chỉ một chút thôi. Lúc nghe tin hay lúc xác nhận anh đã đi em cũng chỉ khóc một chút xíu thôi. Em tự nhủ sẽ không lên fb nữa đâu. Em quyết định sẽ đi xem cái gì đó vui vui rồi đi ngủ vì mai em còn phải thi. Cả buổi tối em đã không ôn được gì rồi, sáng phải ôn lại chứ. Em còn nói đùa với chị, em bảo là mai mà thi không được thì thấy mẹ luôn. Chị mới bảo mẹ thì thấy được bình thường chứ mai mà thi không được là thấy JongHyun cơ.
Hôm nay em thật sự thi không được. Vừa thi xong và biết mình làm chẳng được gì, ý nghĩ đầu tiên của em là hay là em cũng theo anh nhỉ. Nhưng sau đó em lại nhớ lời chính em nói và cả các chị nói với em lúc tối: Dù thương các anh thế nào thì mình vẫn có cuộc sống của riêng mình, không thể vì như thế này mà kết thúc, các anh sẽ không vui đâu.
Cả ngày hôm nay của em chẳng ra làm sao cả. Đêm qua em không buồn nhiều. Tuy vẫn cái cảm giác ấy, cảm giác không muốn tin. Nhưng vì nơi em tin tưởng nhất, SM, đã xác nhận, em chỉ có 1 cách duy nhất là phải tin. Em quyết định sẽ đi ngủ và ngày mai mọi thứ sẽ ổn hơn với em. Khi nghe tin anh như vậy, điều khiến em lo lắng nhất là những người ở lại, gia đình anh, các anh em của anh. Anh JinKi phải làm sao đây, anh ấy còn chưa vượt qua được nỗi buồn của chính mình mà. TaeMin phải làm sao đây, anh ấy dựa dẫm anh như vậy, anh nuông chiều anh ấy như vậy, anh đi rồi anh ấy phải làm sao? Dù theo em, MinHo là người ít thân với anh nhất, nhưng dù sao thì hai người cũng ở với nhau hơn 10 năm, có ghét nhau cũng sẽ thành thích nhau thôi. Cả KiBum nữa, nghe nói anh ấy còn đang không ở Hàn. Em không biết hai người thân với nhau cỡ nào nhưng cứ nhìn số lượng fanfic về JongKey thì biết. Em rất sợ anh ấy còn không được nhìn anh lần cuối. Còn mẹ và chị anh nữa. Họ chỉ trông chờ vào anh, nhưng bây giờ...
Em định trong vài ngày tới sẽ không lên fb. Nhưng sáng nay vì ngứa tay nên em đã ấn vào. Tin mừng cho em, vì một blogger là fan của cả anh và NU'EST đã trở lại. Hôm qua em có lên tìm blog của chị ấy sau khi biết tin, và em không tìm thấy. Em sợ lắm. Thời gian này bao nhiêu blogger em thích lần lượt close hoặc rest, em cũng sợ chị ấy vì cú sốc này mà rest luôn. Nhưng rồi kéo, lại thấy các bài đăng về anh. Thì ra ba anh cũng đã tự sát vì trầm cảm. Tối qua em cũng vừa đọc 1 cuốn sách về tâm lí, trầm cảm có di truyền anh à. Đột nhiên em lại trách chị và mẹ anh vì không quan tâm đến anh nhiều hơn. Nhưng rồi em chợt nhớ, vì em thích tâm lí nên mới quan tâm. Nếu như mẹ và chị anh không quan tâm tâm lí như em, thì chuyện họ không biết là vô cùng bình thường, xin lỗi hai người.
Em còn đọc được tin MinHo bị ngất. Thật sao anh ơi? Em từng nghĩ anh là người cứng rắn nhất SHINee, nhưng khi nghe tin này, em lại biết em sai thêm một thứ nữa, tình cảm của anh và anh JongHyun, em sẽ không thể hiểu được.
Trên đường đi học, xe cộ chạy tứ lung tung, em đã nghĩ có khi nào em sẽ kết thúc vì một tai nạn giao thông? Nhưng em đã từng hứa với mẹ, em sẽ chạy xe thật an toàn vì em cảm thấy chết vì tai nạn giao thông là cái chết rất vô nghĩa, chết do mình bất cẩn lại càng tệ hơn. Lúc về, tâm trạng em thật sự suy sụp. Em đã nghĩ hay em cũng đi theo anh, phải chi có ai đó tông đùng vào em rồi em cứ như vậy mà đi thôi. Nhưng em lại nhớ câu nói tối qua của em. Em còn rất nhiều việc muốn làm, em còn cả tương lai phía trước, em không thể bi quan như vậy. Rồi em lại muốn hay là em cứ mất trí nhớ đi, như vậy có khi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với em. Dạo gần đây em học hành chán quá. Em chợt nhớ ở mấy nước phương Tây có gap year, em cũng muốn bảo lưu lại kết quả đang học, nghỉ rồi đi làm thêm hay đi du lịch đâu đó rồi về học tiếp. Nhưng mà em biết sẽ không được đâu, ba mẹ em sẽ không cho đâu. Nhắc đến ba mẹ. Cứ nhắc đến là em lại buồn. Em buồn cả hai người, em buồn cả em nữa. Em từng là niềm tự hào của họ, nhưng giờ chắc hết rồi. Em không biết họ đã thất vọng về em chưa chứ em thất vọng về em quá nhiều rồi, thật sự. Cả đoạn đường về nhà em đã khóc, em thật sự chán bản thân em lắm rồi.
Về đến nhà, em lại ngứa tay mở fb. Và rồi em ngồi khóc như con dở. Hình ảnh các thành viên nhà SM tới đó, ai cũng mặc đồ đen và đương nhiên, mặt cúi gằm, không make up, và hình như mắt ai cũng hơi sưng. Trong bức ảnh đó, anh cười rạng rỡ như vậy cơ mà, chắc bây giờ anh cũng đang cười nhỉ. À quên, chắc anh sẽ lo cho các Shawols đang nghĩ quẩn chứ, các bạn làm vậy anh ở trên kia sẽ không vui đâu. Nhìn tên các thành viên là người chịu tang chính cho anh, em lại buồn thêm một chút. Từng bài từng bài post trên fb khiến em lại càng buồn hơn. Em đã khóc thật sự, rất nhiều, vì anh, vì cả em nữa. May thay ở nhà không có ai, em có thể khóc thành tiếng. Vì nếu khóc trong im lặng sẽ càng đau đớn nhiều hơn.
Tối qua khi nghe anh tự tử, em đã nghĩ ngay tới Blue Night. Em đã nghĩ phải chi còn Blue Night, có lẽ anh sẽ không đưa ra quyết định này. Những người bạn trong page SHINee ấy, họ lần lượt share lại bài dịch BN. Thật sự xin lỗi anh, một chữ trong tất cả những bài đó em cũng chưa đọc. Họ bảo BN cũng buồn lắm, là nơi để anh tâm sự mà. Những gì anh nói trên BN cứ nhẹ nhàng mà sâu lắng, nhưng thật ra những gì anh phải chịu đựng còn nhiều hơn như thế.
À, sáng nay em có xem TV, xem Wanna One Go ss1 chiếu trên TvBlue. Đúng đoạn JRie đến thăm ktx của Wanna One. Em đã buột miệng gọi JongHyunie, vì với em, em biết đến cậu ấy với cái tên JongHyun chứ không phải JR. Nhưng rồi em lại giật mình. Em nhớ đến bài post của chị ấy. Chị ấy sẽ không gọi cậu ấy bằng cái tên ấy trong một thời gian nữa. Và em nghĩ em cũng sẽ như thế. Hai người trùng cả họ lẫn tên, và em tin em có thể tìm được điểm tương đồng của hai người dù hai người gần như chẳng liên quan gì đến nhau cả. À, hai người vừa gặp nhau mà. Chương trình tuần sau là chiếu rồi. Nhưng có lẽ tập ấy sẽ được hoãn chiếu vô thời hạn, hoặc sẽ không bao giờ được chiếu. Hai con người ấy, nắm tay nhau tung tăng bước vào, vậy mà...
Thật ra SHINee không phải là một nhóm em thích. Tình cảm của em với SHINee là một cái gì kì lạ lắm. Nếu xếp hạng các nhóm em thích, có thể SHINee sẽ xếp cuối. Lúc đó vì lí do gì mà lại xin vào làm cho page SHINee em cũng không nhớ nữa. Tuy bây giờ hơi chán rồi, nhưng em sẽ không bỏ đâu, không vì lí do gì cả, chỉ là không bỏ được.
Cảm xúc của ngày hôm nay còn mạnh mẽ hơn hôm qua. Em nghĩ em sẽ không khóc đâu, nhưng em đã khóc nhiều, vì cả chuyện của anh và em.
Cảm ơn anh vì chọn con đường làm nghệ thuật, cảm ơn anh đã thành 1 mẩu của SHINee. Dù anh quyết định như thế thì em cũng không trách anh được. Chính em cũng đang phải đối đầu với những khó khăn, tuy khó khăn của em chẳng là cát bụi gì với của anh, rất nhiều lần em muốn từ bỏ, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến cái chết cả. Cách anh chọn, em không biết nên nói anh hèn nhát hay dũng cảm nữa. Và xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh.
Gửi đến những người ở lại, xin hãy mạnh mẽ lên ạ. Anh ấy đã đến một nơi tốt hơn rồi. Tuy anh ấy không còn hiện diện mỗi ngày với chúng ta nhưng anh ấy mãi trong tim mỗi chúng ta mà.Chúng ta mà đau buồn, anh ấy sẽ không vui đâu, anh ấy thấy hết đấy ạ.
Gửi đến mẹ, chị và các thành viên, đương nhiên em không thể nào cảm nhận nỗi đau của mọi người nhưng xin mọi người hãy cố gắng vượt qua ạ.
Ở trên đó, hãy luôn cười anh nhé. Ngôi sao đã tỏa sáng trên sân khấu 10 năm, nay lại tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời. Một thiên thần quay về nhà của mình. Cảm ơn Chúa đã đưa anh ấy đến thế gian và để con biết đến anh ấy. Giờ Chúa đón anh ấy về rồi, Chúa sẽ trao phần thưởng cho anh ấy, đúng chứ, một lần nữa Cảm ơn Người rất nhiều.