÷Chap 3÷

156 16 0
                                    

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Khi hoàng hôn đỏ tà tà buông xuống, âm thầm chìm dần sau vạn vật, chỉ còn vương vấn chút tia nắng ấm áp trên bãi cỏ xanh thẳm kia. Nhưng phút chốc, cơn gió nhẹ lạnh lẽo từ đâu thổi nhanh như lời báo khí hậu của sự thay đổi mùa Đông.

Trong tiệm bánh nhỏ ở khu phố sầm uất kia, có người con gái tên Momo đang loay hoay làm việc tất bật. Nào là nhào bột, đổ khuôn rồi đến nướng bánh. Mùi bánh mì thơm phức phảng phất lôi cuốn cái bụng đói meo của cô. Bà chủ tiệm bánh ấy rất thương Momo vì cô bé luôn làm việc chăm chỉ, siêng năng.

Hôm nay Momo xin phép về sớm có việc, cô chỉ kịp ăn tạm bợ chiếc bánh mì Hoa Cúc mà bà chủ cho lúc tạm biệt ra về, rồi lại nhanh chóng mang tập sách đi "dạy". Cũng đúng thôi, hôm nay là ngày đầu tiên Hirai Momo được làm cô giáo mà, phải nhanh lên mới được. Cô đến bến xe và tìm lên 1 chiếc xe Bus. Mất khá lâu thì chiếc xe mới chịu dừng chân hẳn ngay tại tuyến đường chính của thành phố, cô bỡ ngỡ rảo bước trên đường. Do ở dưới quê mới lên nên cô bé Momo không mấy quen thuộc với nơi xô bồ tấp nập của thành thị này. Cô khó khăn nhìn những dòng chữ được viết ở tờ giấy nhỏ trên tay. Momo cười khổ, thầm than nhẹ:

"Ôi trời !!!"

Đâu đâu cũng là nhà, làm sao cô có thể thấy nhà của cậu bạn Taehyung đây?

Đang lủi thủi tìm nhà, Momo bỗng đứng khựng lại. Cô bị thu hút bởi cái vẻ nguy nga, tráng lệ của căn biệt thự kiểu Pháp hoàng gia mà Momo vẫn thường được bố cho xem qua trên các tờ báo cũ kĩ lúc còn ở dưới quê. Oa... không ngờ được tận mắt chứng kiến nó lại đẹp đến vậy~ Như một tòa lâu đài trắng tinh khiết, nó thu hút Momo đến nỗi mà cô chỉ mãi lo ngắm nghía và quên mất đi công việc mình đang làm. Thật sự là rất muốn bước chân vào đó để tham quan à....

Xây theo kiểu Pháp nên nhìn rất quý tộc, cổ điển nhưng lại không kém phần sang trọng, hiện đại. Bên ngoài là cả một khoảng sân rộng bao quanh căn nhà tạo cảm giác vừa thoáng đảng, vừa ấm cúng. Momo cười cười, cô để ý đến từng chi tiết nhỏ trên cả khuôn đất này.

Nhưng tức thật chứ, bức tường và cánh cổng rào làm cô không tài nào nhìn rõ được mọi thứ của căn nhà. Cô hết nhón chân, rồi lại nhướn người cố nhìn vào bên trong căn nhà đẹp đẽ kia. Dòng người qua kẻ lại, họ cứ lo sợ nhìn chằm chằm vào Momo, họ xì xầm nghĩ rằng cô gái đây có ý đồ xấu với căn hộ này... Nghe lời thị phi bất trắc, Momo cố gắng lấy lại bình tĩnh và rồi, cô tập trung trở lại "sự nghiệp" tìm nhà của mình.

Nhưng hình như ông trời thương Hirai bé nhỏ rồi, vì cô chẳng cần phải đi đâu xa để tìm nhà cậu "học trò" Taehyung nữa. Nó ở ngay trước mắt Momo đây....!! Quả thật, chữ số to to được gắn trên tường rào kia rất trùng khớp với dãy địa chỉ ghi trên mảnh giấy của cô. Momo hồi hộp, cô tiến đến gần chiếc cổng sắt mạ đồng được đúc thành nhiều hình họa tiết uốn cong điêu luyện, Momo với tay nhấn nhẹ cái chuông trước cổng biệt thự.
Không lâu sau đó, một dáng người cậu con trai nào đó rất quen thuộc từ trong nhà chạy nhanh ra cổng, cậu ấy nở nụ cười tươi rối với cô.

[VMO] _ Moe and Cutie _ [SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ