1

3.4K 291 42
                                    

Ai cũng biết rằng, JungKook và Taehyung là thanh mai trúc mã.

Và, đã là thanh mai trúc mã thì phải thế nào? Là thân nhau, thân nhau đấy!

Chứ còn đằng này thì...

" Taehyung à, hôm nay cũng đi đường này sao? Trùng hợp ghê! "

" Câm miệng, ngày nào tao chẳng đi lối này. "

-

" Taehyung à, muốn ăn chút kimbap không? Tao đãi! "

" Ăn. "

" Ấy, nhưng mày phải nói yêu tao đã. "

" Đéo, tao sẽ ăn cùng Jimin. "

-

" Taehyung à, bài này khó lắm, tao giảng cho mày nhé? "

" Đéo cần, bài này là gu của tao. Nếu không biết làm thì đã hỏi mày từ mấy bài trước rồi. "

-

" Taehyung à, tao có hoodie tặng mày này! "

" Tao hỏi mày, hoodie dell có lông bên trong để giữ ấm thì mặc làm cái hợi gì? "

" ... "

Nhưng rốt cục, thỉnh thoảng Taehyung vẫn mặc nó.

-

Phũ phàng với JungKook là thế, nhưng Taehyung lại có một thói quen mà có giết chết cũng không thể nào bỏ được mặc dù chính anh cũng muốn bỏ, đó chính là...

Ngồi trên đùi, đối diện với JungKook và ôm nó rồi ngửi mùi thơm trên người nó vào bất cứ khi nào chỉ có hai đứa.

Mịe, sao Taehyung lại có thể có một cái sở thích biến thái đến như thế? Nhưng không sao, vì JungKook cũng chẳng tỏ vẻ ghét nó, ngược lại là đằng khác. Cứ việc ngồi đấy để mặc cho Taehyung hôn hít trên cổ mình, có lúc còn để lại dấu hickey đỏ chói lóa cơ, cũng có lần còn bị Taehyung cắn cho chảy máu ở cổ...

Mà không thể hiểu vì sao, Taehyung lại thích nhất là xương quai xanh của JungKook. Nó đẹp một cách hoàn hảo, rõ rệt và sắc nét, điều đó quyến rũ Taehyung. Taehyung muốn sờ nó, muốn nâng niu nó, muốn trao cho nó những cái hôn ấm áp và trìu mến nhất. Và lần nào, sau khi buồn xong, trên xương quai xanh của JungKook cũng dính đầy nước bọt của Taehyung, vài chỗ còn có vết hồng hồng.

Không thể hiểu nổi vì sao hai đứa chúng nó có thể giữ cái mối quan hệ bạn bè thân thiết một cách biến thái như thế này nữa.

-

" JungKook... " - Taehyung hít hà mùi thơm ngọt dịu đặc trưng trên người JungKook, nhẹ giọng gọi tên người đang vuốt ve mái đầu của mình

" Gì? "

" Hôm nay ấy, có một đứa con gái nhờ tao gửi thư tình cho mày. " - JungKook không có vẻ gì là ngạc nhiên, vì chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Cậu nhẹ giọng hỏi lại Taehyung

" Rồi mày đã quẳng bức thư đó vào thùng rác? "

" Đúng vậy... " - Ánh mắt Taehyung có vẻ buồn. Hít một hơi thật sâu, Taehyung ngước mặt lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của JungKook mà nói

" Và cô ấy đã nhìn thấy cảnh đó. " - JungKook im lặng, một lúc sau ( thực chất không lâu lắm ),Taehyung lại mở lời - " Nó hẹn tao ra góc hành lang để nói chuyện, nói thế này " Tớ không biết cậu muốn gì, nhưng cậu có vẻ muốn chiếm hữu JungKook làm của riêng quá nhỉ? Điều đó có thể khiến JungKook cảm thấy rất khó chịu đấy. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của JungKook sao? " Đó... " - Mắt Taehyung đã rơm rớm nước mắt.

" Và ý mày muốn hỏi tao có thấy khó chịu khi ở bên mày không? "

" Ừ... Nếu mày không muốn thì -

" Không bao giờ có chuyện đó đâu Taehyung, nếu khó chịu với mày thì tao đã không tỏ tình với mày từ nhỏ rồi! " - JungKook tức giận cắt ngang câu nói của Taehyung, và điều đó khiến cho tiểu bảo bối sẽ là của cậu khóc.

Cơ mà không phải là khóc vì câu nói trên, mà là vì

" Con mẹ nó, JungKook hức... mày biết tao hức, ghét nhất là...là bị cắt ngang khi đang nói mà... Hức thằng khốn nạn...hức, đồ vô liêm sỉ...hức...vô duyên đéo thể tả...hức, cái đồ- "

" Ơ thôi thôi đjt mẹ, lỗi của tao, là lỗi của tao khi cắt ngang lời mày được chưa? " - JungKook cuống cuồng lên xin lỗi, tiện tay lấy áo của mình lau nước mắt cho Taehyung, và cũng vì câu nói trên của JungKook, Taehyung lại khóc to hơn

" Mày đúng là vô duyên! Tao trù ẻo mày! Trẫm vẫn chưa trảm ngươi vụ điểm thi đâu!!!! "

JungKook chẳng biết làm gì, đang trong thời kì lúc túng thì đúng lúc đó xương quai xanh của Taehyung hiện lên trước mặt JungKook...

Thôi thì cứ kệ nó khóc, bỏ cái mác ôn nhu công sang một bên tí thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Và thế là JungKook ôm eo Taehyung,  hôn hít xương quai xanh của thằng bé mặc kệ cho Taehyung đã im bặt và bắt đầu uốn éo như con tôm sắp chết...

Vì buồn.

Và cũng bằng một giác quan thần thánh nào đó, JungKook đã phát giác được Taehyung sẽ buồn cười vì việc này nên đã kịp lấy cái khăn mùi soa trong túi áo Taehyung ra để buộc mồm anh lại.

Đấy, nhìn xem có đứa bạn thân nào khốn nạn như nó không đi?

" Ưm... Buôn ố mài da au... Djtme... Cút... " <- Câu nói mà Taehyung đã dùng hết sức lực để có thể nặn ra, và JungKook méo quan tâm. Hôn tiếp có gì rồi tính sau.

-

_greythirty

P/s: 890 từ, số đẹp :D

KookV | CútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ