2

2.7K 213 10
                                    

Taehyung và JungKook đang đi chơi công viên với nhau. Như mọi người cũng đã biết, tính của Taehyung nó loi nhoi, ưa mạo hiểm sẵn rồi nên vừa vào cổng công viên, anh đã lôi cổ JungKook thẳng đến khu trò chơi tàu lượn siêu tốc, nhà ma,... Và lạy Chúa, sau hai tiếng, Taehyung cuối cùng cũng biết mệt là gì. Hai người rời khỏi công viên, cùng ngồi nghỉ ngơi trên một ghế đá dưới gốc cây để đợi xe buýt, và một xe kem phía bên kia đường đã được thu vào mắt Taehyung chưa được quá năm giây. Anh hào hứng đứng dậy, nói - " JungKook, ăn kem không? "

JungKook vẫn còn thở dốc, cố gắng hít từng đợt oxi một rồi uể oải đáp lại Taehyung - " Có, tất nhiên rồi. Đặc biệt là sau khi đã bị mày xách thân từ nơi này sang nơi khác theo hướng sợi tóc bị rối của mày.

" Oh thế hả? " - Taehyung nhăn mặt - " Tao đang định mua kem đãi mày vì mày trông rất mệt mỏi nhưng than ôi, nhìn xem đi kìa! Mày vừa mới sỉ nhục tao xong. Đứng lên đi JungKook, đi mua kem với tao bằng cái ví tiền sắp hết nhưng vẫn đủ để tiêu của mày. "

" Ấy khoan...! Đợi tao, nghỉ chút nữa đi! "

" Không được, đứng dậy đi theo tao mau! " - Taehyung cố chấp kéo JungKook đứng dậy rồi kéo tay anh, chạy băng băng qua con đường tràn ngập xe mà chẳng để ý đến chiếc xe tải đang lao nhanh về phía hai người bởi lẽ, vì JungKook mà tâm trí của Taehyung đã bị lu mờ bởi tính tình hung hăng và nhanh nhảu của chính bản thân.

Bíp bíp bíp!!!

Chiếc xe tải bấm còi một cách vội vã, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, và cuối cùng thì Taehyung đã có thể nhận định được tình hình.

" Hơ... " - Anh dừng lại, hai chân bỗng dưng chết đứng, cặp mắt hoang mang nhìn chăm chăm vào chiếc xe tải đang lao nhanh về phía mình và JungKook mà không hề để ý rằng, JungKook đã kịp thời ôm chặt lấy anh để mà che chở.

" Đừng sợ, Taehyung... "

-

Cái mùi gì mà khó chịu vậy? À...là thuốc sát trùng của mẹ...

Phòng mình đâu có màu trắng? Không phải...đây là phòng bệnh mà...

Mình đang ở Bệnh xá của mẹ sao? Không, nhìn khác quá...là bệnh viện tỉnh...

Sao mình lại ở đây? Mình đang đi chơi với JungKook mà? Bọn mình đã cùng nhau chơi rất nhiều trò, thậm chí còn đi mua kem...

Mua kem?

" Taehyung! Taehyung tỉnh lại rồi anh ơi! Taehyungie của chúng ta... Lạy Chúa, con đã tỉnh lại rồi! " - Bà Kim òa khóc khi nhìn thấy đôi mắt của Taehyung khẽ động đậy rồi mở ra. Kim Taehyung của bà còn sống, Kim Taehyung của bà không rời xa bà, thiên thần bé nhỏ duy nhất của bà đã nghe thấy tiếng cầu nguyện mọi lúc của mọi người để có thể ngồi dậy rồi nhìn họ mà trò truyện như thường ngày.

Lạy Chúa rằng, đứa con trai bé bỏng của bà đã không sao.

" Mẹ... " - Taehyung cất chất giọng vốn đã trần, nay còn có phần khàn hơn do khô họng - " Con cảm ơn... " - Vốn là một bác sĩ, bà Kim rất nhạy bén khi chăm sóc cho bệnh nhân, đặc biệt là thiên thần nhỏ của bà nên ngay từ khi Taehyung cử động mắt, bà đã hớt hải chạy đi lấy một cốc nước đầy thật đầy để đứa con của bà không bị khát nước.

" Không có gì đâu Taehyung, mẹ mới là người phải cảm ơn con. Thật may mắn vì con vẫn còn sống... " - Nói đến đây, nước mắt bà Kim lại một mực trào ra cho đến khi Taehyung cất tiếng

" Mẹ, đừng khóc... Là lỗi của con, do con không tốt... "

" ... "

" JungKook...ổn chứ mẹ? "

" Thằng bé vẫn còn hôn mê. Nhưng Taehyung à, mẹ biết lo cho người khác là tốt nhưng hiện tại con hãy cứ lo cho bản thân con trước đã, JungKook cứ để sau, được không? " - Bà Kim biết chứ, rằng JungKook đã che chắn cho Taehyung, nhưng tình thương của bà đối với JungKook không bao giờ có thể vượt qua anh nên JungKook à, cậu có chết đi thì bà Kim cũng sẽ không rơi nước mắt đâu.

Cùng lắm là chỉ buồn bã, thương tiếc rồi đồng cảm cho cái số phận bi thảm của cậu, muốn ở cùng Taehyung nhưng không thể, muốn yêu anh nhưng không thể, muốn có được tình yêu của Taehyung nhưng không thể, muốn mọi thứ của Taehyung...

Nhưng đều không thể.

" Không được, con khỏe rồi! Cho con gặp JungKook! " - Taehyung bật dậy, giật hết kim truyền nước trên tay rồi hớt hải xuống giường, chui qua cánh tay đang can ngăn của bà Kim, anh cứ nhắm đến cửa ra vào mà chạy.

-

_greythirty

P/s: Biến nhanh hơn dự kiến của tui :V

KookV | CútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ