11

1.2K 126 7
                                    

" Vậy ra đó là lý do khiến cậu mang cái vali đen kia đến. " - Bà Kim uống một ngụm trà, mặc dù bên ngoài trông rất thảnh thơi nhưng thực chất bên trong lại cồn cào như dậy sóng. Một phần bà rất vui vì con gái bà vẫn còn sống, phần kia thì lại lo cho tương lai của hai đứa. Với tính cách của Taeha thì trong thời gian là bạn gái của Taehyung, ấn tượng của bà không hề tồi. Rất chính chắn, nhanh nhạy và thực tế. Ngược lại, Taehyung lại là một cậu bé nhạy cảm và yếu ớt cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà không thể đảm bảo được rằng chuyện gì sẽ xảy ra với anh nếu anh biết được sự thật.

" Vâng. " - JungKook nở nụ cười hiền hoà - " Trong đây chính là kết quả xét nghiệm DNA từ nước bọt của Taeha mà cháu thu được. Còn có cả thông tin của những chuyện đã xảy ra nữa. Cô cứ xem từ từ ạ. "

Bà Kim nhận lấy tập hồ sơ, nhìn vào những dòng chữ đầu tiên, bà không thể nào không bất ngờ. Sau vụ tai nạn, do bị chấn thương não nên Taeha đã bị mất trí nhớ tạm thời. Sau khi được chữa trị xong, tự dưng có một bác sĩ tình nguyện chi trả hết số tiền thuốc thang và cả tiền phẫu thuật cho cô bé, sau đó thì mang về nuôi. Và đó cũng là gia đình hiện tại của Taeha. Tính ra thì số phận của Taeha cũng thật tốt quá đi. Nhà của bác sĩ đó sống rất hiền hoà mà văn minh, phân biệt phải trái rõ ràng. Cũng nhờ thế nên Taeha lớn lên mới trông rất chững chạc dù mới hai mươi ba. Tất nhiên, vì hơn kém nhau có một tuổi nên hai đứa không thể nào có thể nhận ra được. Hai đứa cảm thấy ở nhau có cảm giác thân quen đã là may mắn lắm rồi.

" Tôi nợ cậu lần này, JungKook. " - Bà Kim cất tài liệu đi. - " Cậu có vẻ nhớ rất rõ rằng tôi không hề thích đồng tính hay loạn luân nhỉ. "

JungKook nghe bà nói xong thì có chút buồn cười, cong mắt đầy vui vẻ, cậu đáp - " Cháu tất nhiên phải nhớ về nó rồi, cô Kim. Loạn luân thì không nói làm gì, ấy thế mà cái tư tưởng lạc hậu thời phong kiến rằng không chấp nhận đồng tính của cô thật quá sai trái. "

" Hửm? " - Bà Kim nhếch mày - " Cậu nói như vậy, quả cũng có phần đúng. Nhưng chẳng qua, tôi chỉ đang cố bảo vệ đứa con trai bé nhỏ của tôi mà thôi. Người đời như thế nào tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ muốn con tôi là người bình thường. "

" Thế thì nếu cậu ấy là người đồng tính thì cô tính sao? " - JungKook rất tinh ý hỏi vặn lại

" Đành chịu thôi. " - Bà Kim nhún vai - " Hạnh phúc của con cái là trên hết, nếu thằng bé hạnh phúc khi ở bên cậu hoặc một thằng con trai khác thì tôi sẽ chấp nhận. "

" À, không thể nào có chuyện Taehyung sẽ có một thằng con trai nào khác đâu ạ. " - JungKook cười lễ phép. Điều đó khiến bà Kim có đôi chút bất ngờ

" Vì sao? "

" Vì cháu đã vốn có một vị trí quan trọng trong tim của Taehyung rồi. " - JungKook thản nhiên nói như kiểu điều đó chính là hiển nhiên - " Rồi sẽ có một ngày cậu ấy sẽ phải chấp nhận cháu thôi cô. Cháu đã cố gắng đến mức này mà."

" Vậy tôi trông chờ ở cậu. Có một đứa con rể giàu như này quả thật cũng không tệ. " - Bà Kim chép miệng khen đểu JungKook. Đáp lại bà, cậu chỉ cười trừ rồi đứng dậy, cúi chào tạm biệt bà Kim ra về.

-

_greythirty

P/s: Dép bị thu máy nên chap sẽ ngắn hơn bình thường chút nhé ;;;A;;;

KookV | CútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ