_ Đội 1 đi đánh map trở về rồi!
Theo tiếng gọi của Midare Toushirou, toàn bộ kiếm trong bản doanh dù đang bận việc bù đầu nhưng vẫn vứt hết sau lưng mà ra nghênh đón người về.
Lần này bọn họ đi map 6-1, nghe có vẻ không khó nhưng với level hiện tại của các thành viên trong đội 1 đã là rất, rất khó. Do vậy, cả bản doanh - kể cả saniwa - đều xô ra, vạn nhất có trường hợp khẩn cấp còn có thể kịp thời cứu chữa.
May mắn thay, lần này trở về nghiêm trọng nhất cũng chỉ có Gotou Toushirou bị trọng thương, đội trưởng Mikazuki Munechika cùng 4 người kia chỉ trung thương nhờ kịp thời rút về.
_ Ahaha, xin lỗi aruji, nhưng bọn tôi không vào được boss node rồi...
Mikazuki cười cười, gương mặt mang chút vẻ hối lỗi.
_ Không sao, còn sống trở về là tốt rồi! Nhanh! Đưa mọi người về phòng chữa thương đi! Ưu tiên Gotou trước!
Thực ra mà nói, chẳng kịp đến câu lệnh của saniwa, Ichigo Hitofuri đã vội vội vàng vàng ôm em trai mình vào lòng, bật hết chỉ số cơ động mà chạy vào phòng chữa thương trước rồi.
Nhìn cảnh đấy, nụ cười của Mikazuki cũng thoải mái hơn phần nào. Những người khác cũng nhanh chóng đưa các thành viên khác của đội 1 vào phòng chữa thương, ứng theo độ nặng nhẹ cùng vết thương trên người.
_ Mikazuki, ngài không sao chứ?
Shishiou - người phụ trách chăm sóc các kiếm già tính mà không già tuổi - vội chạy đến. Trên tay vẫn cầm chổi tre, hiển nhiên là đang quét sân dở thì phải bỏ ngang chạy tới đây.
_ Ahaha, không sao hết không sao hết! May mà giữ troop tốt~
_ Cái gì mà không sao chứ? Cam lòe cam loẹt thế rồi vẫn còn cười được?
_ Ahahaha...
Nụ cười vô tư của ngài Thiên Hạ Ngũ Kiếm chợt hơi chững lại một chút. Ánh mắt đưa theo cái bóng trắng đang núp trong 1 căn phòng gần đấy. Cánh cửa vội vã đóng lại, đồng thời cũng khiến cho ánh mắt của Mikazuki tối đi vài phần. Shishiou đang hăng hái giáo huấn cũng phải dừng lại khi nhận ra ánh mắt khác thường ấy.
_ Có chuyện gì vậy?
Cậu đưa mắt theo hướng người kia vẫn đang chăm chú dõi theo, nhưng mãi cũng chẳng nhìn ra được cái gì. Đến lúc ngoái đầu lại thì, Mikazuki Munechika đã biến mất từ bao giờ.
***
Ngồi một mình trong căn phòng tối, với Yamanbagiri Kunihiro đã thành thói quen. Ở cùng nhiều người hoặc tại 1 nơi tràn ngập ánh sáng đôi khi khiến cậu không được thoải mái lắm.
Không phải Yamanbagiri ghét những người trong bản doanh - thậm chí bọn họ còn đối xử rất tốt với cậu. Có điều, trong Yamanbagiri vẫn còn tồn tại cái mặc cảm "bản sao"...
Dẫu sao cũng đã thành cá tính riêng của Yamanbagiri, mọi người khi nghe cậu tự ti như thế cũng cùng lắm là nhắc nhở hay an ủi cậu vài câu rồi lái sang chuyện khác, tuyệt đối không đả động gì đến 2 cái chữ kia nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] [AllManba] A to Z - Our Stories
FanfictionMượn ý tưởng từ [Touken Ranbu] [AllManba] A to Z của @enTiQu Đã có sự đồng ý của tác giả nguyên bản, mong không ai ăn cắp hay đăng lại mà không có sự cho phép của tôi. Văn án: "26 chữ cái tạo thành những khía cạnh khác nhau. Chung quy lại là tình y...