_ Cậu đâu rồi, ra đây đi nàooooo!!!
Đó là câu cửa miệng bắt đầu 1 ngày mới của bản doanh này.
Cứ thường lệ vào đúng 6h sáng, mọi người trong bản doanh sẽ nghe thấy đoạn lời thoại đó, kéo theo là hàng loạt tiếng mở cửa hay tiếng lá cây xào xạc ngoài sân. Nếu dậy ngay lúc đấy, mọi người còn có thể thấy hình ảnh Kashuu Kiyomitsu một tay cầm hộp tư trang quý báu của mình, một tay hoặc kéo cửa hoặc lục tìm cái gì đó trong lùm cây thấp ngoài sân.
Mà, trong bản doanh này, cái gì đó hiển nhiên không cần nói cũng biết là gì.
_ Yamanbagiri, cậu đây rồi!
Theo tiếng hò reo đầy mừng rỡ của Kashuu, Yamanbagiri Kunihiro mặt mày nhăn nhó bị lôi ra khỏi chỗ núp, không khỏi nguyền rủa cái số phận bản sao của mình.
Thật vậy, cứ mỗi sáng, Kashuu Kiyomitsu - 1 trong 2 thanh kiếm ưa thích của Okita Souji - lại có thói quen đi tìm Yamanbagiri Kunihiro nấp đâu đó trong bản doanh, sau đó kéo về phòng mình.
_ Nè nè, sao sáng nào cậu cũng phải chạy đi trốn vậy Yamanbagiri? Sở thích sao? Thật là kì lạ đó nha! Cũng khổ cực cho tôi đi tìm cậu lắm đó!
Yamanbagiri thầm phỉ nhổ trong lòng. Chẳng lẽ tự dưng cậu lại khi không chạy đi núp sao? Cậu là bản sao chứ không phải bệnh nhân tâm thần! Còn không phải vì sáng nào Kashuu cũng phải lôi bằng được cậu đến phòng anh ta à?
Còn, về việc tại sao sáng nào Kashuu cũng làm vậy thì...
_ Kashuu! Tôi đã bảo rồi, tôi không cần cậu giúp chuẩn bị cho buổi sáng! Một mình Horikawa là đủ rồi!!!
Yamanbagiri lầm bầm, vùng vằng cố giãy khỏi người kia nhưng không thành. Cứ mỗi cái giãy giụa là vòng tay quấn quanh hông của cậu lại càng siết chặt hơn, so với trăn khổng lồ Nam Phi không khác là bao.
_ Không được! Horikawa chỉ có giúp giặt cái khăn của cậu thôi! Chỉ có tôi mới giúp cậu trở nên xinh đẹp hơn được!
_ Tôi cần à?!
_ Tất nhiên là cần chứ! Bởi vì, xinh đẹp mới được yêu thích nha!
_ Không cần! Thả tôi ra!!!
_ Mơ đi nha~
Và, đó là một màn thường thấy vào mỗi buổi sáng ở bản doanh này.
***
Kashuu Kiyomitsu có một sở thích khá kì lạ so với số đông người, đó là làm đẹp. Không chỉ cho anh mà còn cho cả Yamanbagiri Kunihiro. Cùng là đàn ông con trai, không cần thiết phải son phấn như các chị em phụ nữ, chỉ cần giữ đầu tóc cùng y trang sạch sẽ dễ nhìn là ổn.
Nhưng mà, hiển nhiên "làm đẹp" với Kashuu không chỉ đơn giản như vậy.
_ Yamanbagiri! Vì sao bộ móng tay trau chuốt đẹp đẽ tôi kì công làm cho cậu sáng hôm qua lại thành ra như vậy rồi hả?!?!?
Kashuu rống lên. Đôi con ngươi hồng sắc của anh như muốn trồi ra khi thấy những phần móng trên đôi tay của Yamanbagiri đã hoặc bị gãy hoặc bị cắt nham nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] [AllManba] A to Z - Our Stories
FanfictionMượn ý tưởng từ [Touken Ranbu] [AllManba] A to Z của @enTiQu Đã có sự đồng ý của tác giả nguyên bản, mong không ai ăn cắp hay đăng lại mà không có sự cho phép của tôi. Văn án: "26 chữ cái tạo thành những khía cạnh khác nhau. Chung quy lại là tình y...