Chap25

650 59 55
                                    

Hắn bước xuống cầu thang đã thấy nó ngồi thừ người trong phòng bếp. Ánh mắt từ lạnh lùng có chúng ấm áp nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Có chuyện gì sao?"- hắn lạnh giọng hỏi

Nghe tiếng hắn nó mới ngước đầu lên. Hix một hơi thật sau.

"Karry! Tôi chưa biết tên tiếng Trung của anh!"- nó nhìn hắn nói

"......"

"Tại sao không trả lời?"- nó hỏi

"Không muốn!"- hắn nói 

"Vậy tôi hỏi anh! Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"- giọng nói nó run run hỏi

Hắn im lặng, trầm ngâm một lát rồi lại nhìn nó. Ánh mắt khẽ cụp xuống. Miệng lạnh lẽo phát ra chữ "Chưa"

"Tên tiếng Trung của anh rõ ràng là Vương Tuấn Khải. Chúng ta rõ ràng có quen nhau. Không phải là quen ở mất độ bình thường. Mà là quen theo một mất độ đặc biệt. Anh có thể nói tôi biết chuyện gì đã xẩy ra không? Tại sao chuyện trước kia tôi không nhớ gì hết?"- nó hỏi

"....."

Hắn im lặng, hắn không trả lời. Hắn không muốn nhắc lại dù chỉ một lần. Hắn muốn dùng thân phận mới, một thân phận nó không quen không biết để bắt đầu lại với nó.

Nó nhìn hắn, rất lâu hắn vẫn im lặng. Không gì có cái gọi là sẽ trả lời câu hỏi của nó. Nó thất thần, tại sao lại giấu nó? Tại sao? Tại sao ngay cả sự thật nó cũng không được biết. Cuối cùng trong đầu nó vang lên một chữ. Miệng cũng theo đó mà thốt lên "Khải"

Hắn chấn động, mắt phượng nhìn nó. Hắn bước một bước lớn lại trước mặt nó. Ôm nó vào lòng, ánh mắt thâm trầm khẽ cụp mi xuống. Hắn vùi đầu vào mái tóc dài của nó.

"Anh không muốn em biết năm xưa đã xẩy ra chuyện gì. Anh muốn dùng một thân phận khác để tiếp cận em. Anh muốn cho em biết, anh yêu em nhiều như thế nào. Thế giới này dù có thay đổi anh vẫn yêu em. Vẫn ở phía sau đợi em"- hắn thấp giọng nói

Nó vòng tay quay thắt lưng hắn. Nước mắt rơi ra,tuy nó không nhớ. Nhưng xúc cảm được hắn ôm trong lòng. Được hắn bảo hộ vô cùng tốt. Nó muốn như vậy....mãi mãi...mãi mãi.

"Chúng ta bỏ quá khứ qua một bên. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"- nó hỏi

"Chỉ cần em không hận anh. Anh nguyện ý cùng em xây dựng một gia đình của chúng ta"-hắn nói

"Nếu em không hỏi anh! Anh định giấu em đến khi nào?"- nó nhỏ giọng hỏi

"Giấu đến khi, em toàn tâm toàn ý yêu người tên Karry"- hắn nói

"EM YÊU ANH"- nó nói

.........

Cho dù nhân gian có đổi thay. Tình yêu truyền kiếp vẫn là tình yêu tuyền kiếp.

-Họ đã hẹn với nhau, răng long đầu bạc.

-Họ đã hẹn với nhau đời đời kiếp kiếp mãi không xa rời.

-Họ đã hẹn với nhau dù bao sóng gió vẫn sẽ ở bên đối phương.

-Họ đã hẹn rất nhiều, và luôn luôn thật hiện lời hẹn đó.

...............

Nó nắm tay hắn đi trên con đường từ công ty về đến nhà ............. nó. Hắn đã bán căn nhà của mình, hắn nói

"Anh muốn ở cùng em trong căn nhà của em"

Vậy là nó liền đồng ý vô điều kiện. Ngày ngày gặp hắn, ngày ngày ôm hắn ngủ. Trước khi ngủ sẽ hôn chúc ngủ ngon, khi thức dậy sẽ hôn chào buổi sáng. Cứ như vậy, mà sống qua từng ngày.

*******HOÀN********

========.==========

Câu hỏi đặt ra :"Ở chap 23, Karry đã 'gào' thét cái gì ở trong bụng?"

Giải câu hỏi :" Hắn ta chính là gào "Aaaaaaaaa!!!!!! Cuối cùng cũng thật hiện được bước đầu dụ vợ về rồi. Cùng chơi trò chơi văn phòng hắc hắc không phải rất kịch tính sao?"

Fic: Thần Chết Không Thể YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ