Chap11

545 63 22
                                    

|user78171394|

|MaiMaiHoang9|

Tặng nga~~~~

_______________________

"Cô im ngay!"- anh lạnh giọng nói

Cô ta cắn cắn môi, trong lòng không khỏi tức giận.

"Chuyện kia là cô làm đúng không?"- anh hỏi

"Đúng! Hắn ta đáng chết"- cô ta nói

"Đáng? Hắn ta chưa đến số!"- anh nói

"Nhưng......"- cô ta ấp úng

____________

"Chi An!"- giọng của Tưởng Tư Tư vang lên

"Mấy ngày nay cô đi đâu vậy?"- nó hỏi

"Nhà cô nhiều âm khí quá! Tôi không thể thường xuyên xuất hiện"- Tưởng Tư Tư nói

"Không phải cô cũng là ma sao? Ở đó mà nhiều hay ít âm khí"- nó nói

"Hazzz! Chuyện đó là khác"- Tưởng Tư Tư nói

"À! Cô mau đuổi tên nam nhân kia đi đi!"- Tưởng Tư Tư đột nhiên lại lên tiếng

"Nam nhân? Ý là Vương Tuấn Khải?"- nó hỏi

"Uk!"- Tưởng Tư Tư gật đầu

"Tại sao?"- nó nhíu mày

Tưởng Tư Tư mấp máy miệng nhưng không nói được gì. Lông mày của nó càng nhíu chặc hơn. Cuối cùng Tưởng Tư Tư định nói thì một tiếng người lại vang lên.

"Chi An!"- giọng nói tuy lạnh lùng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng

"A! Tuấn Khải!"- nó mỉm cười chạy lại chỗ anh

"Cô đi đâu vậy? Lúc nãy.... tôi tìm cô không thấy"- anh vừa nói mắt liếc dênd chỗ lúc nãy nó vừa đứng

Nó quay lại nhìn vụ tai nạn. Rồi lại quay lại nhìn anh miễn cưỡng cười.

"Lúc nãy! Tôi đang xem TV thì nghe bên ngoài có tiếng còi xe nên ra đây xem thử. Không ngờ vừa ra thì...."- nó nói đến đây thì không nói nữa

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nó vào lòng. Được một vòng tay ấm áp ôm vào, mùi hương cở thể của anh vô cùng đặc trưng. Khiến sau này, dù tuy không nhớ gì nữa nhưng nó vẫn lưu luyến mùi hương này. Nó vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh. Vùi đầu vào vòm ngực của anh mà khóc lớn.

"Là tại tôi....tại tôi"- nó lắc đầu trong ngực anh

"Ngoan! Không phải tại em, dù em có muốn cản cũng không được!"- anh nói

"Thật không?"- nó hỏi

"Uk!"- anh đưa miệng mình lên tóc nó

Nhưng bỗng khựng lại. Anh đang làm gì đây? Ôm con người? Hôn con người? Chuyện này là sao? Anh không phải là không có cảm giác với con người sao? Tại sao lại vậy? Đang suy nghĩ thì giọng nó bỗng vang lên.

"Tuấn Khải!"- nó bỗng lên tiếng

"Chuyện gì?"- anh hỏi

"Chiều nay, tôi không muốn đi học"- nó nói

"Được! Tôi sẽ xin nghỉ giúp em"- anh nói

Nó ngước mặt lên nhìn anh. Bây giờ nó mới biết, chính mình đã dựa dẫm anh đến mức nào. Từ sau khi mẹ mất dù như thế nào nó vẫn sẽ không khóc. Nhưng hiện tại, chỉ cần anh ôm nước mắt liền rơi.

Cả hai người đều không phát hiện. Ở trên cửa sổ, đang có một ánh mắt chăm chú nhìn hai người:" Anh không cho em ở lại thì thôi. Em sẽ tự tìm cách! Tuấn Khải, anh đừng quên chính mình là THẦN CHẾT"

__________________

Fic: Thần Chết Không Thể YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ