Chap10

521 63 20
                                    

Sáng hôm sau, vừa thức dậy hắn đã ngửi thấy mùi thức ăn, bụng vô tình kêu lên. Hắn cảm thấy chính mình dạo này không đúng lắm. Lúc trước, dù có nhịn bao nhiêu ngày hắn cũng không đói bụng như lúc này.

Vscn xong hắn liền bước ra. Nó nhìn thấy hắn bước ra thì miệng mỉm cười. Hắn có chút đơ người, tim bất giác đập nhanh. Vô thức đưa tay giữa lòng ngực. Đây là gì? Chuyện gì đang xẩy ra vậy? Hắn không nói gì hết đi lại ngồi đối diện nó.

"Sáng hảo!"- nó cười nói

"Sáng hảo!"- hắn đáp

Cả hai ăn sáng xong, cùng nhau ngồi xem TV. Hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn nó.

"Sáng nay không có tiết à?"- hắn hỏi

"Uk!"- nó gật đầu

"Tên hôm qua là ai?"- hắn hỏi

Nó mở to mắt, như không tin vào tai mình. Khẽ cắn môi để nhịn cười sau đó nó nhìn anh.

"Hôm qua? Anh ấy là hội trưởng hội học sinh. Cũng là học trưởng của tôi. Ùm! Anh ấy họ Diệp tên Tử Thần"- nó thành thật khai báo

"Có vẻ hai người khá thân nhau!"- hắn bân quơ nói

Chính hắn không biết mình làm sao nữa. Chỉ nghĩ đến cảnh hôm qua, nó và tên kia đi chung dưới một cây dù. Cười cười nói nói, là hỏa khí của hắn không biết từ đâu bốc lên.

"Ùm! Một chút chút. Học trưởng vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Tôi rất thích anh ấy"- nó cười

Lúc này đây, hắn không hiểu thế nào là thích thế nào là yêu. Trong tâm trí của hắn, tình yêu của loài người đều vô vị. Nhưng chính hắn không biết. Sau này vì thứ tình yêu này, hắn nguyện chết thay cho người hắn yêu.

"Được rồi! Tôi vào phòng đây"- hắn nói

Nó không nói gì chỉ gật đầu. Hắn vừa bước vào phòng TV cũng đột nhiên nhắc đến những vụ án gần đây. Trong lúc đang tập chung coi thì.....

Xoẹt....

Nó vội đứng lên, mở cửa chạy ra ngoài. Hix thật sâu, nó bắt đầu tập chung nhìn xung quanh. Nhưng nhớ ra gì đó, nó liền chạy vào nhà. Chạy thẳng đến phòng anh mở gõ cửa.

"Vương Tuấn Khải! Anh có ở trong đó không?"- nó hét lên

Cạch...

"Có chuyện gì?"- hắn hỏi

Nó thấy hắn ở đây, liền gật đầu. Bỏ qua câu hỏi của hắn, nó liền chạy xuống nhà. Vừa bước ra khỏi cửa.....

"Két....rầm"- một vụ va chạm xe đã xẩy ra

Nó vô lực ngồi thụp xuống. Nó...không thể cứu nỗi người kia. Nước mắt theo suy nghĩ của nó mà tuôn ra. Hắn đứng trên lầu, nhìn xuống dưới đôi mày khẽ nhăn lại. Việc này, hắn không làm.

"Tuấn Khải....."- từ sau lưng hắn vang lên tiếng của nữ nhân

"Cô cũng lì quá rồi"- hắn lạnh nhạt nói

"Anh.....em đến đây cũng chỉ muốn ở bên anh nhiều hơn....em"- cô ta chưa nói xong liền bị anh chặn lại

_______________

|user78171394|

Ta quên a~~~~.... già rồi thông cảm

Fic: Thần Chết Không Thể YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ