Nó-Việt Trang-là đứa lạnh lùng, ít nói, không thích nói chuyện với ai trừ phi người ta mở lời với nó trước. Những đứa bạn thân của nó đếm trên đầu ngón tay, đối với nó bạn thân là cả nguồn sống bởi nó rất sợ cảm giác mất đi một ai đó. Hai đứa bạn thân nhất của nó: Thanh Ngân ( thanh niên nghiêm túc nhưng cũng quậy ngầm lúc nào cũng đứng nhất lớp ) , Dương Vy ( có tích cách giống nó, sống nội tâm và rất hòa đồng ). Hai đứa bạn đó luôn bên nó những khi nó cần và khi nó mất đi người nó yêu thương nhất. Nó là đứa mồ côi ba, chắc có lẽ vì vậy mà tim nó đã quá đau rồi không muốn bản thân phải chịu điều gì thêm nữa.
Năm 2013, nó lên cấp Hai. Vào trường mới, nó không quen biết ai và cũng không muốn biết ai ngoài hai đứa bạn thân của nó. Ba đứa nó ngồi gần nhau hợp thành một cái tổ hợp kì lạ trong lớp. Trong lớp của nó, 31 con người thì có hết thảy 28 người ( trừ nó và bạn thân ) là cảm thấy nó khó gần và khó chịu. Chỉ sau 1 tuần học thôi mà hai đứa bạn thân của nó đã quen gần hết lớp nhưng nó thì cứ bình chân như vại không quan tâm sự đời. Giáo viên dạy lớp nó cũng thế không ai mà không nghĩ nó là đứa bất thường, khó dạy bởi lúc nào họ nhìn nó là thấy gương mặt đầy băng đá của nó. Nó không hứng thú gì với chuyện làm quen bạn bè hay một ai đó. Đối với nó quen biết càng ít người càng tốt.
Nàng-Nguyệt Minh-giáo viên dạy Công Nghệ-là giáo viên bộ môn lớp nó. Nàng là một người cực kì vui vẻ, hòa đồng-trái ngược hoàn toàn với nó. Đi đến đâu, nàng cũng được mọi người yêu quý. Tất cả học sinh trong trường không biết bao nhiêu người đã bị nàng làm điên đảo tâm hồn.
Buổi sáng thứ tư trời đẹp, tiết học đầu tiên là tiết của nàng cũng là lần đầu tiên cả lớp nó được diện kiến nàng. Nành bước vào lớp với nụ cười tỏa nắng, cất giọng dịu dàng: "Các em ngồi xuống đi". Chợt nàng nhận ra có học sinh cuối lớp không đứng dậy mà còn nằm gục xuống bàn mà ngủ-là nó. Thanh Ngân ngồi kế bên vội khều nó dậy nhưng nó chỉ ngóc đầu một tí nhìn dáo dác rồi lại gục tiếp. Nàng có hơi sốt ruột vội cho cả lớp ngồi và đi xuống bàn nó, vẫn giọng nói ngọt ngào đó.
"Em sao vậy Trang, tại sao em không đứng dậy chào cô như các bạn? Hay là em cảm thấy trong người không được khỏe hả? "
Nó ngồi dậy nhìn nàng bằng gương mặt băng đá đó. Nhưng thật ra trong lòng nó rất bất ngờ khi nàng biết tên nó khi chỉ là tiết học đầu tiên mà quên rằng mình đã bị các giáo viên khác để ý rất nhiều. Và điều làm nó bất ngờ hơn là nàng đã lo cho sức khỏe của nó, nàng nghĩ tới nó bởi nó đã bị giáo viên khác cho đứng hết tiết vì tội không chào giáo viên như vậy. Nó bắt đầu có cảm tình với nàng-là lần đầu tiên nó có cảm tình với giáo viên. Nhưng nó thật kì lạ có cảm tình với người ta lại vác cái mặt lạnh tanh của mình và trả lời một câu không thể lạnh lùng hơn:"Dạ không cần, cảm ơn". Lần đầu tiên nó gặp nàng cũng là lần đầu tiên nó chịu học đàng hoàng.
----------------------------
Lần đầu tiên của nó và nàng chỉ đơn thuần như vậy...
----------------------------
Đây là lần đầu mình viết truyện. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẮM TAY EM THẬT CHẶT, CÔ NHÉ!
RomanceTình cảm giữa em và cô là gì, không phải tình yêu càng không phải tình cảm bình thường. Nhưng, dù cho tình cảm đó có là gì đi nữa thì đối với em cô vẫn là người khiến cho thanh xuân của em trở nên tuyệt nhất.