2

15 0 0
                                    

Ngày..... Tháng.... Năm...

Tôi Thất Tình!!!

Sau tất cả.. Em cũng nói với tôi : chúng ta kết thúc đi.

Đau, đau đến nghẹt thở nhưng tôi vẫn muốn hy vọng : để chị chờ em có được không?!

Em vẫn thế một tin nhắn vọn vẹn lạnh nhạt : không cần! Đủ lắm rồi.

Tôi cảm nhận được tin mình tan vỡ. Tôi hiểu được rằng Em không còn cần tôi.

Bởi vì tôi hy vọng quá nhiều nên mới thất vọng càng đau.

Thất vọng trong đau đớn. Thất vọng một lời hứa em đã quên.

Thất vọng đến mức muốn khóc thật lớn, muốn gọi tên em nhưng hình như nước mắt không hề rơi

Tôi chết lặng.

Đau. Tôi hoang mang như đứa trẻ lạc lối đi về. Tôi sợ hãi trước căn phòng tràn ngập hình bóng em

Một nụ cười, một cái nhăn mày, một cái ôm. Tất cả của em ùa về trong tôi làm tôi sợ hãi.

Và cứ thế tôi thất tình, tôi mất em.

Tôi biết mình phải làm gì đó để giữ lấy em. Nhưng tôi đã lầm, em ra đi, em từ bỏ tôi.

Mưa.

Mưa trút xuống vai tôi. Như khóc thay cho tôi một người cô đơn

Tôi tự nhũ bản thân, mưa rồi về thôi rồi mai sẽ khác.

Đúng là sẽ khác.

Ngày mai, ngày kia và tất cả các ngày sao tôi sẽ cô đơn.

Không ai chờ tôi sau tan tầm. Không ai cười với tôi. Không ai nói với tôi : Chờ Em Về!!

Tôi thu mình vào chăn, tôi muốn tìm sự ấm áp. Nhưng sao tim lạnh lẽo thế này.

Tâm Sự Của Người Thất TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ