3

15 0 0
                                    

Ngày.... Tháng..... Năm

Tôi thất tình.

Tôi nhớ rõ ràng gặp em lần đầu tiên.

Người con gái tôi yêu gặp em sau một năm dài quen nhau.

Tôi vô cùng trông ngóng thân ảnh em. Có người nói em đáng yêu cũng có người nói em không đẹp.

Nhưng tôi không quan tâm, tôi muốn em, chỉ cần là em dù ra sao thì trong lòng tôi em vẫn là người đáng yêu nhất.

Em đứng đó cười với tôi. Một nụ cười hạnh phúc

Tôi hỏi em vì sao biết sẽ là tôi. Ở đây có rắt nhiều người

Em chỉ cười nói linh cảm và tim em bảo thế.

Hạnh phúc. Tôi thực sự muốn bảo hộ người này

Thời gian.

Nó là thứ đáng sợ.

Tôi biết mình vướng bận nhiều thứ, nhưng tôi muốn em. Cùng em đi qua hết thảy mọi thứ

Nhưng ai đó có như tôi 1 nữa nhu nhược 1 nữa chiếm hữu chăng?!

Tôi hoang mang vô cùng khi biết tự mình rồi sẽ là 1 kẻ khiếm khuyết.

Đôi mắt. Thứ mà ai cũng bảo tôi có đôi mắt đẹp sâu lãnh.

Thực buồn cười khi nó sẽ không giúp tôi dõi theo bóng em. Nụ cười của em.

Tôi biết rõ giấu em là điều không đúng. Nhưng ai đó nói tôi đi được không?! Tôi không muốn mất em. Vạn lần không muốn.

Tan vỡ một lần. Niềm tin nơi tôi bị chà đạp, cứ ngỡ mình sẽ không thể trao ra cho ai niềm tin hay hy vọng ai đó đến với mình.

Nhưng sau mọi thứ, tôi lại trao đi một niềm tin cho em

Tin lời em hứa không xa tôi.

Tin lời em không buông tay tôi.

Tin lời em nhất định về bên tôi.

Tin em. Tin em. Và tôi lại mất niềm tin!! Lạc Lõng

Tâm Sự Của Người Thất TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ