Chương 16: Cho anh thêm một cơ hội (1)

72 10 0
                                    

Hai ngày sau, tập đầu tiên của bộ phim "Tuyệt Tình" cũng hoàn thành, "Tuyệt Tình" là bộ phim không quá dài cũng không quá ngắn, gồm 20 tập, cho nên khán giả cũng như fan hâm mộ đều háo hức chờ mong, thời hạn ra mắt trailer bộ phim là vào đầu tháng 1, cũng như năm mới.

"Chỉ San, cô nói xem? Vị ảnh hậu Tả Tình Ương kia năm nào cũng được Hiên Viên tổng tài mời làm bạn gái tham dự tiệc, thế mà năm nay lại không có vinh dự đó? Không lẽ cô ta bị thất sủng rồi?" Trợ lý đứng bên cạnh Lưu Chỉ San, nhỏ giọng nói vào tai cô, còn ánh mắt thì lại nhìn Tả Tình Ương đang chăm chú quay cảnh của mình.

Lưu Chỉ San im lặng không đáp, vấn đề này hà cớ gì cô phải quan tâm? Tên ác ma phụ tình kia và cô đã không còn dính líu gì với nhau, níu kéo cũng không có khả năng đó. Nhưng dù nói không quan tâm, trong lòng thì lại buồn phiền khi nghe trợ lý nhắc đến hắn năm nào cũng mời Tả Tình Ương làm bạn gái để dự tiệc. Thật sự là còn một chút tình cảm cô dành cho hắn sao?

Không chỉ một chút, mà còn là rất nhiều tình cảm vẫn còn tồn tại trong lòng Lưu Chỉ San, không xoá bỏ nó được, mà ngược lại càng tăng thêm. Nhưng chỉ tiếc là rất nhiều tình yêu cô dành cho anh đã bị Lưu Chỉ San vô tình giấu trong lòng không một khe hở, không ai thấy được. Như vậy cũng coi như cô đã chết tâm vì hắn đi...
Đang miên man suy nghĩ, thì lại thêm một người là thợ trang điểm cho diễn viên ngạc nhiên nói

"Nói như vậy cũng không phải, tổng giám đốc Hiên Viên đầu tư rất nhiều vào bộ phim này, cho nên bộ phim mới phát triển như vậy, cái này là nhờ công của Tả Tình Ương, không phải sao?" Trợ lý nghe vậy cũng cảm thấy kinh ngạc không nói gì. Lưu Chỉ San vẫn im lặng, cứ coi như cuộc đối thoại từ nãy đến giờ một chút liên quan đến Lưu Chỉ San không có.
Tả Tình Ương may mắn lọt vào mắt xanh của hắn thì đã sao chứ? May mắn được liên tiếp mời làm bạn gái thì đã sao chứ? Đều không liên quan đến Lưu Chỉ San cô. Lưu Chỉ San vừa nghĩ lại càng thấy bực mình, ngày hôm đấy cô luôn cảm thấy khó chịu, cảnh quay đánh nhau Lưu Chỉ San đều cố ý dùng sức để trút bỏ cơn giận không nên có này.

Mà chính bản thân cô không biết, cảm giác khó chịu đấy đều xuất phát từ ghen!

....

Khi quay cảnh cuối cùng của ngày hôm nay xong, Lưu Chỉ San nói một câu cảm ơn rồi cầm túi xách ra khỏi hậu trường. Mọi người trong đoàn làm phim đều thấy khó hiểu, từ khi Tả Tình Ương quay xong, thì cô nàng này lại có thay đổi lạ rồi, lắc đầu rồi thở dài, diễn viên nào chẳng vậy? Không phải sao?

"Chúng ta lại gặp nhau rồi Lưu, Chỉ, San!" Khi cô đang bực bội ra bãi đậu xe, liền tình cờ đụng ngay phải người mà cô không muốn gặp nhất! Lâm Khuynh.
Cô ta cười như có như không, nhìn Lưu Chỉ San như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lưu Chỉ San sảng khoái đáp lại ánh mắt của cô ta, mỉm cười nửa lạnh nửa châm chọc.
"Lâm đại tiểu thư cũng thật rảnh rỗi, chạy tới đoàn làm phim để diễn kịch cho ai xem à?" Vốn dĩ Lưu Chỉ San biết rõ bộ mặt thật của Lâm Khuynh, nên cô cũng không cần giả tạo chi cho dư thừa mà ngược lại nó làm thêm phí sức.
Lâm Khuynh đối với lời nói đầy châm biếm của Chỉ San, cô ta chỉ hừ lạnh khinh bỉ

"Hừ, chuyện của tôi ai cần cô xen vào? Vả lại tôi đến nơi này là quyền của tôi, không liên quan gì đến cô!" Lưu Chỉ San vờ ngạc nhiên, Ồ một tiếng

"Không phải Lâm tiểu thư đến đây tìm vị "bạn gái" của người chồng sắp cưới của cô đấy chứ?" Lưu Chỉ San cô biết chắc hẳn Lâm Khuynh cũng có nghe tin qua báo chí, Tả Tình Ương là "bạn gái" bí mật của Hiên Viên Lãnh, lại biết thêm được Hiên Viên Lãnh đầu tư hàng chục triệu vào bộ phim đang hot hiện nay cũng là vì Tả Tình Ương kia, cho nên cô ta mới tức giận đến đoàn làm phim giáo huấn và cảnh cáo Tả Tình Ương kia.
Bị nói trúng tim đen, Lâm Khuynh tức giận đến run người, nghiến răng nghiến lợi định cho Lưu Chỉ San cái tát, nhưng khi bàn tay sắp chạm đến má cô, thì lại có bàn tay rắn chắc đầy mạnh mẽ bắt lấy, rồi bẻ ngược tay của cô ta làm cho cô ta đau đến sắp phát khóc, nhưng khi ngước đầu lên nhìn người ngăn cản kia, liền khiếp sợ không dám nhúc nhích.

Lưu Chỉ San chỉ biết mình sắp phải ăn một cái tát, nên đành phải nhắm mắt chờ cơn đau tới. Nhưng khi đợi mãi không thấy gì, liền hé con ngươi ra, phản ứng cũng không khác gì Lâm Khuynh, chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi.
Hiên Viên Lãnh lạnh lùng nhìn Lâm Khuynh, sau khi vụ Lưu Chỉ San từ chối kia, qua bao nhiêu thời gian anh mới hồi phục tinh thần, lấy lại vẻ lãnh đạm của mình, luôn tự nhủ cho dù cô không còn yêu mình, thì anh vẫn có khả năng khiến cho cô yêu mình lại một lần nữa!

Cho nên Hiên Viên Lãnh liền chạy tới đoàn làm phim để gặp cô, ai ngờ khi bước vào bãi đậu xe anh lại phải gặp cảnh tượng làm cho anh tức giận, Lâm Khuynh thế nhưng lại dám đánh Lưu Chỉ San? Hiên Viên Lãnh nhanh như chớp tiến lên ngăn cản.

"Lâm Khuynh, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Không được đụng chạm đến cô ấy, cô lại dám bỏ qua lời nói của tôi? Xem lời nói như là vô hình?"
Lâm Khuynh đau đến chảy nước mắt, lại bị tiếng quát của anh càng làm cho cô ta hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cô ta liền vội minh oan cho bản thân

"Em không có.... anh đừng tin cô ta, vốn dĩ cô ta kiếm chuyện trước nên em đành phải giáo huấn để sau này cô ta không còn tái phạm nữa... Lãnh, tin em..." Lâm Khuynh giả vờ vô tội, hai mắt đỏ hoe trông rất đáng thương.  Nhưng cảnh tượng nay khi rơi vào trong mắt Lưu Chỉ San lại biến thành ghê tởm, khi nghe cô ta đổ hết tội lỗi lên đầu mình, liền cảm thấy có chút nhục nhã.
Hiên Viên Lãnh quay đầu sang nhìn Lưu Chỉ San ý bảo là "thật?" Điều này làm cho cô có chút đau đớn, nhưng lại cười chế giễu, anh ta còn không tin mình, chính bản thân mình đau đớn vì anh ta có ích gì?

"Anh tin à? Phải đó, điều Lâm Khuynh nói là thật, vậy thì anh tính phạt tôi hay mắng nhiếc gì đi, tôi không cản anh." Lưu Chỉ San lạnh lùng nói, cô muốn xem, hắn định phạt mình cách gì? Muốn vũ nhục mình bằng những lời nào?
Lâm Khuynh thấy Hiên Viên Lãnh tin mình, lại thấy Lưu Chỉ San tự nhận hết tội, cô ta liền khinh thường, là do Lưu Chỉ San cô ta ngu, nhưng cũng đâu trách được? Lâm Khuynh đắc ý khiêu khích nhìn Lưu Chỉ San.

Hiên Viên Lãnh con ngươi trầm xuống, trong lòng dâng lên nỗi đau lòng kèm theo tức giận.

23.12.2017 By nấm lùn.

Cha, Mau Bắt Mẹ Về! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ