Chương 19: Cảm giác sợ hãi của tiểu Nhị

44 7 0
                                    

Lưu Chỉ San sau khi được đưa vào phòng cấp cứu,  Hiên Viên Lãnh mặt thâm trầm đến dọa người, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Thuộc hạ thân cận đứng im lặng bên Hiên Viên Lãnh, hắn biết chủ nhân mình giờ rất tức giận, mà một khi chủ nhân tức giận thì sẽ rất dọa người không khác gì Ma Diêm Vương dưới địa ngục.
Cho nên hắn đành phải im miệng không dám lên tiếng.

"Cha!" Bầu không khí đang lạnh lẽo đến mức chết người bỗng nhiên vang lên giọng nói trẻ con. Hiên Viên Lãnh đôi con ngươi hằn lên những tia máu đáng sợ, nhưng khi quay qua nhìn thân hình bé nhỏ kia thì mới dịu đi một chút.

"Sao con lại ở đây?" Hiên Viên Lãnh cau mày, anh nhớ không lầm thì con trai chưa từng biết người mẹ nó là ai? Vậy tại sao nó lại ở đây chứ?

"Cha, mẹ không sao chứ?" Hiên Viên Nhị còn đang hoảng sợ sau khi nghe tin Lưu Chỉ San rơi từ tầng sân thượng xuống. Cậu lúc đó không biết miêu tả cảm xúc như thế nào? Chỉ biết khiếp sợ và lo lắng....

Khiếp sợ là vì cậu chỉ mới phát hiện ra mẹ mình, xa nhau mấy năm trời mới tìm lại được, cậu không muốn mất mẹ thêm lần nào nữa...

Lo lắng là vì lo cho sự an nguy của mẹ. Dầu gì thì cậu cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường mà thôi, điều này cũng dễ hiểu.

Mà phản ứng của Hiên Viên Lãnh đều ngạc nhiên, không dám tin nhìn con trai mình.

"Con vừa mới nói gì?"

"Cha, đừng lừa gạt con nữa, con biết dì San chính là mẹ của con từ lâu rồi"

Hiên Viên Lãnh muốn mở miệng hỏi lần nữa, thì cửa phòng cấp cứu chợt đẩy ra. Anh liền đứng phắt dậy, dù gì thì an nguy của Lưu Chỉ San vẫn quan trọng hơn. Còn chuyện kia thì tính sau.

"Sao rồi?" Hiên Viên Lãnh níu lấy cổ áo của bác sĩ, khàn giọng hỏi. Vị bác sĩ kia hoảng sợ, nuốt khan một cái mở miệng.

"Hiên... Hiên Viên tiên sinh, Lưu tiểu thư hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng có điều... do rơi từ trên cao xuống dưới ít nhiều Lưu tiểu thư bị gãy xương vài chỗ, chỉ cần trị liệu đúng phương pháp thì sẽ khỏi ngay." Hiên Viên Lãnh nghe vậy liền buông cổ áo của vị bác sĩ kia ra.
Vị bác sĩ sau khi được giải thoát liền thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

"Ông lui ra đi, khi nào cần gì thì tôi gọi cho ông"

"Vâng" bác sĩ như được thoát từ địa ngục, ba chân bốn cẳng chạy gấp rút. Vị Hiên Viên tổng này nổi tiếng là lãnh khốc, tính tình thất thường không ai đoán được, vẫn nên là không đắc tội thì tốt rồi.
Nói chạy thì cũng không đúng, bác sĩ bước đi chỉ có điều bước đi của ông ta ngày càng nhanh.

"Tiểu Nhị, con ở lại chăm sóc thật tốt cho mẹ, cha có việc cần giải quyết" Hiên Viên Lãnh tiến tới xoa đầu con trai rồi giao con trai mình cho quản gia sau đó bước ra ngoài. Đã nói là kẻ nào dám đụng đến Lưu Chỉ San thì nhất quyết không tha, máu đổ thành sông cũng phải trị tận gốc. Vậy nên đừng để anh tra ra "hắn" là ai!

....

Trên diễn đàn weibo, nơi nào cũng tràn ngập tin tức nữ nghệ sĩ Lưu Chỉ San té lầu. Fan của cô điên cuồng đi điều tra bệnh viện hiện tại của cô đang trị liệu là ở nơi nào? Họ rất muốn thăm hỏi tình hình của idol a. Phía bên đoàn phim cũng chưa lên tiếng về vụ việc xảy ra, làm cho cả giới truyền thông đều hiểu lầm đoàn làm phim không chịu trách nhiệm về vụ việc này nên đã im lặng không hơi tiếng tăm.

Tại bệnh viện thuộc sở hữu Hiên Viên gia, tiểu thiếu gia Hiên Viên Nhị im lặng túc trực bên cạnh Lưu Chỉ San, một hồi cậu lại cầm khăn nhúng nước ấm rồi lau người cho cô.

"Thiếu gia, ngài cũng nên đi nghỉ ngơi đi ạ, Lưu tiểu thư cứ để cho chúng tôi lo." quản gia nhà Hiên Viên thở dài nhắc nhở. Nếu để cho ông chủ biết tiểu thiếu gia một phút cũng không nghỉ ngơi thì sẽ không tốt.
Ông trung thành với Hiên Viên gia cũng đã mấy chục năm rồi, chứng kiến cảnh tiểu thiếu gia lớn lên.

Nhưng tính tình thì lại không thích tiếp chuyện xã giao, ít nói chuyện với ai ngoại trừ ông chủ. Ngay cả vị hôn phu của ông chủ Lâm tiểu thư cũng chưa có tư cách đó nói gì đến người ngoài?
Nhưng ông cũng đoán ra tám chín phần thân phận của cô gái này, ngoại trừ cô gái đang nằm trước mặt này ra thì những người khác đến mơ cũng không có tư cách ông chủ và tiểu thiếu gia một lòng tình cảm thấm thiết như vậy.

"Không được, lỡ như lát mẹ tỉnh dậy thì sao? Ông đi ra ngoài đi, để cháu một mình trong này là được rồi."

"Nhưng mà..."

"Đã bảo đi thì đi đi." Hiên Viên Nhị cau mày khó chịu, quản gia biết tiểu thiếu gia đang mất hứng liền không nói lời nào lui ra ngoài, chừa lại không gian riêng tư cho tiểu thiếu gia và cô gái kia.

Hiên Viên Nhị trầm lặng nhìn Lưu Chỉ San yên tĩnh nhắm mắt, mặc kệ thế giới bên ngoài kia ồn ào đến mức nào đi chăng nữa, thì cậu chỉ cảm thấy không gian trong phòng bệnh im lặng đến dọa người.
Cậu không muốn mẹ mình cứ nằm im như vậy... vì cậu sợ...

Sợ cái cảm giác cậu hỏi mẹ không trả lời, sợ cái cảm giác mẹ cậu không nhìn cậu cho dù liếc một cái cho dù đã biết tình hình của mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch.

Nhưng cậu vẫn cứ sợ....

Cha, Mau Bắt Mẹ Về! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ