Chương 6: Tại sao cô không chết luôn đi?

127 13 0
                                    

Lưu Chỉ San sau khi cùng Thiên Phàm về đến căn biệt thự, thì cô liền thay đồ tắm rửa. Sau đó đi ra ngoài, vì vừa mới về đến, Lưu Chỉ San lại nhận được một tấm danh thiếp lạ hoắc, nhìn thoáng qua cũng đủ biết chủ nhân nó có thân phận cao quý. Và cũng muốn hẹn gặp cô, chỉ là cô khó hiểu, ở nước C, ngoài gia đình cô và Hiên Viên Lãnh cùng người phụ nữ kia ra.

Cô có quen ai nữa sao? Với lại, bạn bè cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì hồi nhỏ, bọn họ khinh thường thân phận của cô. Không ai dám kết bạn, riêng có cô gái lanh lợi là Dương Tiếu Hàm.
Lưu Chỉ San cũng không muốn kéo dài thời gian, trực tiếp bắt một chiếc taxi gần đây.

Địa điểm là quán coffe nổi tiếng ở thành phố S, trước kia, chỗ này Lưu Chỉ San căn bản không có điều kiện để tới đây mà ngồi hay uống một ly coffe. Nhưng bây giờ thì khác, với thân phận là người nổi tiếng và cũng là phu nhân của tập đoàn Thiên Thị. Lưu Chỉ San cũng có thể lui tới đây nhiều lần hơn nữa.

Vừa tới nơi, Lưu Chỉ San vẫn đeo mắt kính râm đen. Cô tìm chỗ ngồi, nhưng bước chân đang di chuyển. Một khắc dừng bước lại, vì mái tóc màu đỏ rượu kia. . . Đã đập vào mắt cô, Lưu Chỉ San liếc nhìn tấm danh thiếp trong tay, rồi lại nhìn vị trí chỗ ngồi của cô ta. 019! Là chỗ này!
Không lẽ chủ nhân của tấm danh thiếp này là cô ta? Thật trùng hợp, cô vừa về cũng muốn gặp cô ta một lần. Sáu năm trước, cô đã từng hèn hạ mà đi cầu xin cô ta, nhưng khác với sáu năm nay. Cô sẽ từng bước, từng bước mà phá hủy sự danh dự của cô ta. Phá hủy hạnh phúc của cô ta và Hiên Viên Lãnh, để cho bọn họ biết, cái cảm giác đau khổ xen lẫn tuyệt vọng mà cô từng trải qua như thế nào? Cảm giác được hôn phu của hắn phản bội.

Lưu Chỉ San cong khóe môi, cười lạnh một cái. Thản nhiên bước tới chỗ ngồi, không chần chừ gì mà nhìn Lâm Khuynh.
Lâm Khuynh vốn có dung mạo xinh đẹp, vóc người hoàn hảo, quyến rũ. Nay lại ăn mặc có chút hở hang, đã bị thu hút biết bao nhiêu đàn ông. Nhưng khi Lưu Chỉ San xuất hiện, liền đánh bại sự hoàn hảo của cô ta. Lưu Chỉ San hôm nay mặc áo cup ngực, quần đen dài ôm bó sát chân. Càng tăng thêm vẻ ma mị của Lưu Chỉ San, dung mạo tuy không xinh đẹp bằng Lâm Khuynh, nhưng lại có làn da trắng như tuyết, mềm mại hơn Lâm Khuynh.
Lâm Khuynh bị Lưu Chỉ San thình lình xuất hiện, lại cảm thấy mình quá mờ nhạt khi ngồi cùng với cô. Liền cảm thấy tức giận, không do dự gì mà trừng lớn mắt, xem thường nói

"Xem ra, sáu năm qua, cô đã quyến rũ thành công Thiên thiếu gia."

Lưu Chỉ San hiểu ý của cô ta, liền mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền.

"Cô sai rồi Lâm tiểu thư. Thiên thiếu gia đối xử với tôi rất tốt, còn nữa, cô nên nhớ kĩ, tôi hiện giờ là người của giới giải trí. Một hành động nho nhỏ không tốt của cô với tôi, cũng có thể dễ dàng phát hiện ra!"

Lời cô nói là không sai, Lưu Chỉ San hiện giờ là người nổi tiếng bên Châu Âu và Châu Á. Ngoài là nghệ sĩ Piano ra, cô còn là ca sĩ nổi tiếng, cũng giống như nghệ sĩ Piano, Lưu Chỉ San không lộ diện mặt. Cô chỉ lộ giọng hát của mình ra bên ngoài, đã thu hút không ít người, trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt. Thậm chí, họ còn lập một fanclub toàn cầu thế giới, tập trung nhiều fan bên các nước khác. Và đương nhiên, hội trưởng fanclub thế giới của Lưu Chỉ San là Dương Tiếu Hàm. Nay lộ diện mặt rồi, còn nghe nói cô sẽ về bên nước C. Huống hồ gì, nước C còn là fan đông dân của Lưu Chỉ San.
Lâm Khuynh bị lời nói này của cô, liền xanh mặt. Cô ta xém nữa là không để ý tới điều này, chỉ một hành động nho nhỏ thôi. Là có thể lan tràn ra sang khắp các nước, xé nữa thôi, ngày mai danh dự của cô ta đã bị phá hủy rồi! Nhà Lâm gia sẽ không còn mặt mũi nào nữa mất.

Lâm Khuynh đè nén sự tức giận trong lòng, căm phẫn nhìn Lưu Chỉ San đang mỉm cười kiêu ngạo với cô ta, cắn chặt răng. Gằn ra từng tiếng

"Lưu Chỉ San, tôi đã nói rồi, tại sao cô còn không mau chết đi? Tại sao cứ luôn xuất hiện như vậy? Nếu không được, vậy tại sao cô không ở cùng với chồng cô bên Mỹ đi, an nhàn mà sống qua ngày. Hà cớ gì phải về đây, để rồi gây thêm phiền toái nữa?"

Lưu Chỉ San cười khinh thường, sau đó mới nhẹ nhàng từ tốn mà nói ra từng chữ. Nhưng lại làm sắc mặt Lâm Khuynh càng thêm khó coi

"Gây thêm phiền toái? Người bắt nguồn là cô, và cô nên nhớ kĩ cho tôi. Tôi quay về là để lấy lại mọi thứ vốn thuộc về tôi, kể cả con trai tôi! Cho nên, cô đừng có mong cô làm mẹ của nó. Chỉ có tôi mới xứng đáng với điều đấy còn cô, chỉ là mẹ kế, mãi mãi là mẹ kế!" Lâm Khuynh nắm chặt tay, không nói gì. Nhìn bóng dáng Lưu Chỉ San ngày càng đi xa.

Cha, Mau Bắt Mẹ Về! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ