Vậy là kể từ khi anh ra đi mãi mãi cho đến hôm nay đã được 4 ngày, anh biết không khi nghe tin anh ra đi tôi như không tin vào hiện thực, không tin vào những gì xung quanh tôi nữa.Tôi - một đứa luôn tin vào những điều kì diệu sẽ luôn xuất hiện nếu như chúng ta thật sự có lòng tin, thế nhưng tôi vẫn không đủ đức tin để khiến điều kì diệu xảy ra?
Tôi biết đến anh đầu tiên trước khi tôi mến các anh em khác trong SHINee. Một JongHyun ấm áp và giàu tình cảm, một JongHyun luôn biết suy nghĩ cho người khác trước mới nghĩ cho bản thân mình. Những năm tháng qua anh luôn khiến cho tôi cảm thấy tự hào và hãnh diện với bao nhiêu người, nên khi anh quyết định ra đi, tôi vẫn chưa chấp nhận được. Điều ấy quá tàn nhẫn với tôi! Bất kì ai cũng vậy, khi yêu thương một ai quá nhiều họ sẽ không thể nào chấp nhận được việc người đó rời xa mình.
18/12/2017 tôi vẫn vui vẻ nghe đi nghe lại các ca khúc của anh trong buổi concert hôm trước của anh, còn nói với bao người rằng anh đã rất tuyệt, tôi đã rất hãnh diện với những gì tôi xem cho đến khi tin chấn động đó ập đến. Tôi đã không tin, tôi đã hỏi rất nhiều người về những gì đang hiện diện trước mắt tôi, nhưng họ vẫn im lặng, họ không nói gì, họ tránh mặt tôi...Họ ngầm khẳng định những gì đau thương kia là sự thật. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết phải làm gì khác ngoài ngã quỵ xuống trong tuyệt vọng, tôi không tin mọi người xung quanh, tôi ... hoàn toàn không chấp nhận sự thật đó.
Thú thật tôi không thường nhắc về anh và nhóm anh trước những người xung quanh tôi, nhưng tôi vẫn luôn tự hào với bao người khi tôi có anh là thần tượng. Khi ai đó nói về SHINee tôi đã nhấn mạnh rất nhiều về anh - Kim JongHyun ấy! Anh ấy là thần tượng đặc biệt của tôi, anh ấy rất thân thiện, lại yêu thương trẻ con nữa,... Khi xung quanh tôi ai cũng khóc, thương tiếc thì tôi vẫn chìm vào những giấc mơ của mình, giấc mơ của tôi là những chuỗi ngày anh cùng Shinee gắn bó, những câu nói của anh, tiếng cười của anh, ánh mắt của anh, và cả những câu động viên của anh dành cho mọi người...
Anh biết không? Tôi rất thích ca khúc So Goodbye của anh hát, nhờ ca khúc đó tôi mới biết đến phim ấy. Nhưng bây giờ tôi lại không muốn nó lại là lời tạm biệt của anh dành cho tôi. Giai điệu của So Goodbye giờ đây như những mũi kim đâm thẳng vào tim tôi vậy, đau âm ĩ khi nhớ về anh. Ngay cả trong giây phút này, tôi vẫn bàng hoàng nhận ra, anh đã bên cạnh tôi, anh đã khiến cho thanh xuân tôi thêm màu sắc thật đẹp. Tôi sẽ luôn nhớ về anh, mãi cho đến sau này, tôi gìn giữ những kí ức về anh...
Anh à! Tôi đã vô tâm khi không hiểu anh, đã không lắng nghe anh nhiều hơn khi anh không vui, khi anh thật sự cần sự cảm thông thì tôi lại không thể chia sẻ cho anh những gì anh đã chịu đựng... Anh! Tôi cũng từng nuôi ý định phải đi cùng anh, phải tiếp tục níu lấy anh, dù anh đã đi đến nơi mà nơi đó chưa dành cho tôi. Tôi thật sự vẫn muốn nghe anh mắng tôi ngốc, vẫn muốn nghe anh tâm sự mỗi ngày... tôi cũng rất giống anh, vẫn muốn giải thoát chính mình, vẫn muốn có người thấu hiểu mình, nhưng tôi cũng muốn cùng 4 con người còn lại đi tiếp, muốn làm bờ vai cho họ tựa vào trong lúc này. Anh bảo rằng tôi sẽ không hề cô đơn vì tôi còn rất nhiều người bên cạnh yêu thương tôi, nhưng anh không hề biết rằng tôi cũng vừa mất đi một người mà tôi yêu thương nhất là anh đấy!
Tại sao lại bảo tôi phải sống tốt trong khi anh lại từ bỏ? Tôi đã hờn giận anh rất nhiều, nhưng tôi hiểu những quyết định của anh, nó sẽ khiến anh hạnh phúc hơn, được nhẹ nhàng hơn... Anh nhất định phải chờ đến ngày chúng ta gặp lại nhau đấy! Được rồi, anh đi đi...
Anh đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi, và là một mảng kí ức đẹp trong tôi. Tôi tin chắc một thời gian nhất định nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, lúc ấy anh cũng sẽ mỉm cười nhìn tôi chứ? Vẫn cất giọng hát cho tôi nghe chứ? Lúc ấy tôi sẽ bắt anh đền lại cho tôi những ngày tôi đã khóc vì anh, anh phải đền cho tôi vì những nỗi đau mà anh đã để lại cho tôi. Anh... anh đã làm rất tốt! Còn bây giờ anh hãy mỉm cười thật tươi nhé, nơi đấy hãy thật hạnh phúc nha anh!
Tạm biệt anh ~