Cũng hơn một tháng nỗi đau thương kia đã xảy ra, những đau thương cũng vơi đi nhiều rồi, những kỉ niệm về người con trai ấy vẫn còn đâu đây rất nhiều, những tiếng cười, những câu nói động viện ngọt ngào ngày ấy, vẫn còn văng vẳng đâu đây... nó không nhòa đi...
Kibum-ssi, anh thế nào rồi?
Minho-ssi, anh nữa, anh sao rồi?
Jinki-ssi, anh vẫn ổn chứ?
Taemin-ssi, em sẽ nhớ lời của anh, chúng ta sẽ mỉm cười nhiều hơn. Cười nhiều hơn như những gì JongHyun hyung mong muốn!Chúng ta không một mình, và cả SHINee cũng vậy, chúng ta luôn là 5 mãnh ghép và một bức tường thành Shawol vững chắc ở phía sau. Chỉ là anh Jonghyun nhìn chúng ta từ một nơi khác thôi, anh ấy sẽ luôn dõi theo chúng ta.
Có thể em không phải là người yêu mỗi SHINee, có thể tình cảm em dành cho SHINee không thể nhiều hơn các Shawol khác, nhưng em sẽ luôn đứng phía sau các anh, luôn dõi theo các bước chân các anh đi. Chặng đường phía trước còn rất dài, nó cũng có rất nhiều chong gai, chúng ta cùng nhau đi tiếp quãng đường mà anh ấy dang dỡ.
Chúng ta sẽ tiếp tục mạnh mẽ, chúng ta tiến lên phía trước, những nỗi đau ấy sẽ vơi đi, anh ấy sẽ luôn trao cho chúng ta sức mạnh. SHINee! Shawol! Tôi yêu tất cả mọi người!