Cuối cùng thì những bế tắc của cuộc sống càng khiến em mệt mỏi hơn...
Từ sau khi anh ra đi, đã có nhiều người cũng chọn cách giải thoát cho bản thân mình, họ cũng chọn cho mình cách buông xuôi để tìm cõi yên bình.
Cứ mỗi khi nhìn lại bản thân mình, nhìn lại những gì bản thân mình đã trãi qua em lại mất đi "thăng bằng".
Em từng nói rằng rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau, và ngày đó cũng đến rồi. Ngày anh quay về, quay về và em sẽ cùng anh bước đi, em không để anh cô độc nơi đó nữa...
Con người họ luôn đeo đuổi những thứ vốn không thuộc về mình, luôn tranh đấu, luôn chờ đợi và cuối cùng họ không thừa nhận những gì mình có.
Em luôn cố gắng mỉm cười, cố gắng làm sao để người khác khi nhìn vào mình, họ thấy mình tốt hơn ngày hôm qua. Đúng đấy, như anh nói đấy. Không ai thừa nhận sự tồn tại của chúng ta, trong khi họ chỉ là người qua đường trong cuộc sống của chúng ta, ngay khi chúng ta đặt họ vào tâm thì họ vẫn vô cảm với chúng ta...
Thật nặng nề làm sao!
Thật mệt mỏi làm sao!
"Em có một gia đình, nơi ấy có đấng sinh thành, nhưng họ lại từ bỏ sự cố gắng và sự tồn tại của em, dù có làm thế nào em vẫn là kẻ vô hình trước họ, làm thế nào thì họ vẫn xem em là kẻ không bằng ai, dù có cố gắng thế nào cũng không khiến người khác thừa nhận sự tồn tại của mình."
Em đã từng hứa sẽ cùng những người còn lại đi tiếp quãng đường mà anh bỏ dở dang, nhưng em thật sự xin lỗi, em quá mệt mỏi rồi. Em không thể tiếp tục đi tiếp được rồi...
Cuối cùng thì em cũng gắng gượng đến ngày anh "trở về" và bây giờ chúng ta "cùng nhau đi", được chứ?
Hãy đưa em đến nơi mà anh thấy yên bình nhất, nơi anh thấy xứng đáng nhất, nơi mà anh chấp nhận từ bỏ tất cả để đến ấy...1997.(10.10) - 2019.12.18.
"Goodbye"