Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

6 1 0
                                    

"Nhàm chán..."

Một cậu bé chừng năm tuổi ngồi trên hàng ghế ở góc phòng, ánh mắt dõi theo những con người ăn mặc xa hoa trong phòng tiệc. Nhìn cái cách bọn người đó lấy lòng cha mình, cậu giở ánh mắt đầy khinh thường. 

"Ăn bám". Đúng, một lũ nịnh bợ những người có địa vị bằng những đồng tiền nhơ bẩn với hi vọng dựa hơi những người đó để đạp lên kẻ khác. Những người bạn vây quanh cậu cũng vậy, cũng như cha mẹ chúng, cũng đến dỗ ngọt cậu và rồi ăn bám gia đình cậu. Vật chất, quyền thế thực sự có mị lực mạnh thế ư? Thế giới của cậu lúc này thật lãnh lẽo, thật ích kỉ.

Rời khỏi hàng ghế nơi góc phòng, cậu lặng lẽ tiến ra sân vườn sau căn biệt thự rộng lớn. Bầu không khí nơi đây quá trong lành, không có chút dư vị tham quyền nào. Đi dạo một quãng, bước chân cậu chợt dừng lại. Ánh mắt cậu sáng lên, phản chiếu lại dáng người bé nhỏ đang đứng giữa những chú đom đóm lấp lánh. Mái tóc ánh nâu khẽ hất qua, đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng vào mắt cậu. Thật xinh đẹp! Trước mắt cậu, cô gái ấy như toả sáng giữa đàn đom đóm. Đôi môi hồng đào của cô lúc này hé lên một nụ cười:

-"Chào cậu, cậu cũng ra vườn đi dạo sao?"

Như vừa được kéo xuống từ những tầng mây, cậu lúng túng gật đầu như một gã khờ.

-"Hihi, chả trách được, không khí bữa tiệc có hơi ngột ngạt nhỉ?"

Không ngờ trên thế giới này cũng có một người xinh như cô ấy, thật đáng yêu. Hể? Cậu đang nghĩ cái gì thế này? Cho dù có xinh thế nào mà cũng chỉ biết nịch bợ thì cũng như lũ não tàn kia.

-"Vở kịch kiểu gì nữa đây? Mục đích cậu tiếp cận tôi để làm gì?"

Vẻ mặt cậu trở nên lãnh đạm, ánh mắt thấp thoáng sự khinh thường phủ lên cô bé trước mắt. Nào, giở cái giọng ngọt lịm kinh tởm ấy của cô ra đi, cái giọng nịnh bợ mà cha mẹ cô dạy đấy!

Bốp!

Cậu ngã lăn ra đất. Má phải đau nhói đỏ tấy lên. Nhìn nấm đấm run run trước mắt, cậu không khỏi trợn tròn mắt. 

-"Lưu Duật Phong, đừng bao giờ nhìn tớ bằng cái ánh mắt ấy! Gia cảnh tớ dù có tệ đến đâu cậu cũng không có quyền khinh người như thế!"

Từng lời nói đầy tức giận của cô sau từng cái nghiến răng cùng ánh mắt sắc bén khiến cho cậu á khẩu. Cô dám đấm cậu? Gia cảnh cô ta như thế nào mà không cần dựa hơi gia đình cậu chứ?! Nhìn vẻ mặt của cậu có chút hoảng sợ, ánh mắt của cô hơi giãn ra.

-"Dù sao thì..."- Cô ngồi xuống đối diện cậu. -"Sai lầm lần này của cậu cũng không đến nỗi quá đáng, tớ có thể không để ý. Gia cảnh cậu rất tốt, chút tự kiêu này cũng không quá đáng...Bằng chút chân tình tớ có, hi vọng cậu sẽ làm bạn với tớ."

Nụ cười ấm áp như muốn đốn đổ trái tim bé nhỏ của cậu. Xoa nhẹ phần má bị đấm, cậu khó khăn lên tiếng. 

-"Tên cậu...là gì?"- Nhìn vẻ mặt khó nhằn của cậu, cô chợt phì cười khiến cậu trở nên lúng túng biện minh. -"...Bạn bè phải biết tên của nhau chứ?!"

-"Là Tiểu Thần...hihi...Nhạc Tiểu Thần!"

...

_____________________________________________________________________________

Mười năm sau đó...

-"Này, trông kìa, đẹp trai thật đó!"

-"Đồng phục đó là Học viện December phải không?"

-"Hình như anh ấy đang chờ ai thì phải!" 

Mục tiêu bàn tán của những nữ sinh bát quái trên chính là một nam sinh đứng dựa lưng vào tường của một tiệm tạp hoá trên phố. Anh ta vừa bấm điện thoại, lâu lâu ánh mắt lại đảo quanh một vòng. Mái đầu đen sẫm, đôi mắt đen đầy cuốn hút, sóng mũi cao, khuôn mặt anh tuấn đầy quyến rũ, thật khiến các nữ sinh say đắm mà. 

Bỗng anh đứng thẳng người dậy, cất cả điện thoại vào túi, khẽ cúi nhìn nữ sinh đang đứng thở dốc trước mặt. Nữ sinh ấy ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt xanh thẫm hài hoà với đôi môi hồng đào tự nhiên. Sau khi trách móc cô nàng vài câu, anh quay người bước đi trước. Cô cũng nối gót theo anh sau khi rủa thầm vài câu. 

Cứ thế, hai người họ cùng đi bộ tới Học viện December trong ngày khai giảng.

END CHAP 1



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 23, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

He is my bestie!Where stories live. Discover now