Ở phía bờ tây của Hàn quốc, nơi mưa gió bão bùng, nơi đất đá khô cằn, nơi mặt trời chói chang, có một thị trấn nhỏ. Thị trấn này cư ngụ ở nơi khắc nghiệt của đất nước nên dân cư chỉ có đơn vị người khoảng vài trăm đổ xuống và những ngôi nhà xập xệ xây sát vách để chống đỡ cho nhau. Cuộc sống thiếu thốn khó nhằn, thời tiết khắc nghiệt với cái lạnh như kim đâm da thịt và cái nóng cháy rực mùi nắng, vì thế, từ lâu, chẳng còn bao nhiêu người ở nơi này nữa. Những người may mắn kiếm được chút tiền từ phiên vụ buôn bán gỗ trái phép cùng săn bắn động vật quý hiếm thì đều bắt chuyến tàu ở vùng ven thị trấn chạy ngược lên các thành phố để kiếm kế sinh nhai. Những người kém may mắn hơn thì đành ở lại, cố gắng kiếm thêm tiền từ những phiên lúa hiếm hoi để lo xong cái miệng của dăm bảy người trong gia đình.
Jimin và Taehyung là hai đứa trẻ cùng sinh ra nơi thị trấn ấy. Chỉ có điều, gia đình Taehyung là một gia đình khá giả nhờ việc buôn bán gỗ trái phép, còn Jimin thì lại xuất thân từ sự không mong đợi của mẹ cậu - một gái mại dâm.
Người trong thị trấn gọi Jimin là "thằng trời đánh" và mẹ của cậu là "con đĩ". Còn Taehyung thì chính là "thiếu gia".
***
- Ê thằng trời đánh! Mày còn đứng đây làm gì? Mẹ con mày ăn mấy cân thịt thừa nhà tao còn chưa trả đủ, mày đừng có đứng đây bày ra cái vẻ mặt ăn xin đó, lỡ ông thu thịt nhà tao thấy lại tưởng nhà tao là điều rủi! Tránh ra!
Bà bán thịt lợn hung dữ cầm cây chổi lùa Jimin đi như một món rác. Thân hình gầy còm bé nhỏ của Jimin cuộn tròn lại và run cầm cập vì cái lạnh của mùa đông và vì xô nước của bà bán thịt hất về phía cậu. Cậu ngã vật xuống đất, tay chân đã sớm tím ngắt lại. Cậu thực sự chỉ muốn nhìn dĩa thịt quay thơm phức của nhà bà và tưởng tượng bản thân đang thưởng thức nó để tạm xua đi cơn đói cồn cào mà thôi, chẳng ngờ rằng bà lại trở nên tức giận như thế. Cậu khó nhọc đứng dậy, thất thểu đi dọc con đường của phiên chợ buổi sáng.
- Ê thằng trời đánh! Con đĩ nhà mày còn chưa trả tiền rau cho tao đâu!
Lại thêm một xô nước nữa bị hất về phía cậu cùng tiếng chửi rủa của bà Yang cùng tiếng cười chế giễu của con trai bà - thằng Jung. Jimin mặc kệ những lời lẽ ấy, chân vẫn lê lết trên mặt đất để cố đi về ngôi nhà cách đây 4 cây số của mẹ con cậu. Mùa đông sắp cận kề vậy mà Jimin cũng chẳng có nổi một bộ quần áo đàng hoàng. Tất cả những gì cậu đang mặc trên người chỉ là hai lớp áo thun cũ mèm từ vài ba năm trước, cái quần dài đã rách vài chỗ và đôi dép đã mòn đế. Jimin cầu nguyện rằng cậu vẫn còn sức để về nhà trước 4 giờ chiều, nếu không thì mẹ cậu sẽ mắng cậu mất! Jimin dùng hết sức để lê đôi chân đang đau buốt vì trở trời trên đường, nhưng cuối cùng cậu cũng vì kiệt sức mà gục xuống.
Jimin nằm phơi cái thân ướt nhẹp giữa cái lạnh chuyển trời, đầu óc thì choáng váng nhưng bên tai cậu lại văng vẳng tiếng hát của một ai đó. Cậu đã sớm không còn đủ tỉnh táo để nghe rõ ràng từng giai điệu, nhưng tiếng hát trầm ấm vẫn thấm đẫm vào màng nhĩ của cậu, khiến cậu không biết lấy sức ở đâu ra mà đứng dậy và đi tìm nguồn gốc của tiếng hát ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Khi nào xuân về, Taehyung?
FanfictionCó chàng thiếu gia nọ thích hát. Có thằng trời đánh nọ thích nghe chàng hát. 'Hát cho tớ nghe được không, Taehyung?' "Cậu dạy tớ hát bài Ngày Xuân, vậy khi nào xuân về thế, Taehyung?" *** Dành tặng ch...