'Tớ chờ cậu, Taehyung'

135 30 2
                                    




"Mẹ ơi, mẹ đồng ý giúp con, nha?"

Bà Kim ngán ngẩm nhìn thằng con trai đã sớm lên mười sáu của bà.

"Taehyung, mẹ chưa cấm con chơi với Jimin là mẹ đã chiều con lắm rồi đấy. Bây giờ con còn bảo là gia đình chúng ta tạm chứa chấp nó trong nhà trong khoảng thời gian con lên Seoul thực tập à?"

"Nhưng mà mẹ ơi, Jimin mất mẹ của mình rồi. Nhà của cậu ấy ủ dột đủ kiểu, cậu ấy mà sống trong căn nhà ấy thì làm sao mà chịu nổi hả mẹ?"

Taehyung nhăn nhó giải thích với mẹ mình. Chuyện là Jimin mới mất đi người sinh thành ra cậu - bà Park vào khoảng một tháng trước. Thị trấn nhỏ, nghèo nên cũng chẳng có mống cảnh sát nào, và nếu có cũng chẳng ai quan tâm tới cái chết của một "con đĩ". Tuy rồi Taehyung vẫn nhờ bác Kang tới xem giúp và ông bảo rằng mẹ Jimin chết vì sốc thuốc.

"Cái thằng trời đánh ấy, nó chết quách đi không phải là khoẻ hơn à?"

"Mẹ!!!!!"

Taehyung giận dữ quát. Bà Kim giật mình trước ánh nhìn phẫn nộ của con trai giành cho bà.

"Hãy cho Jimin ở đi mẹ. Phòng của con, con đi rồi có ai ở nữa đâu? Để trống để làm gì ạ?"

Bà Kim khó xử nhìn cậu con trai của mình. Một hồi sau, bà lắc đầu ngao ngán rồi lên tiếng.

"Được rồi, mẹ sẽ cho Jimin ở phòng của con."

Taehyung vui mừng lên trông thấy sau khi mẹ đồng ý cho Jimin ở trong phòng của anh trong khoảng thời gian anh lên Seoul thực tập.

"Mẹ nhớ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ nha. Cậu ấy khoẻ thì con trai mẹ cũng khoẻ đó!"

Taehyung hôn chụt một cái lên má của mẹ anh. Bà Kim dù không hẳn là đồng tình với việc sẽ bao ăn bao ở cho Jimin theo lời của Taehyung, nhưng rồi vì muốn chiều lòng con trai trước khi đi xa nên đành phải gật đầu.

"Cảm ơn mẹ nhiều!!!"

Taehyung chạy đi chơi sau khi nói tiếng cảm ơn tới mẹ mình một cách chân thành nhất.


"Jimin!!!"

Taehyung chạy vào trong "nhà" của Jimin và lay cậu dậy. Jimin vừa mới ốm một trận ra trò, nửa phần vì đau buồn cho sự mất mát của người thân duy nhất trong đời, nửa phần vì "ngôi nhà" của cậu không đủ để che mưa chắn gió.

"Taehyung?... Mới có sáu giờ rưỡi sáng thôi, lại còn đang hè nữa, sao mà cậu dậy sớm thế?"

Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung trong bộ dáng chỉnh chu, còn Taehyung thì phì cười trước cậu bạn với mái đầu tổ quạ.

"Jimin, cậu mặc vừa quần áo của tớ hồi ba năm trước luôn cơ! Trông cậu đáng yêu quá!!"

Taehyung đưa tay véo lấy đôi má gầy gò của Jimin.

"Cậu gầy quá, véo má không đã tay gì hết!"

Nói rồi Taehyung dẩu môi vờ như giận dỗi. Anh ôm chầm lấy Jimin rồi cùng cậu ngã xuống tấm phản kêu cọt kẹt mấy phát rõ to vì đã cũ kĩ.

"Có chuyện gì thế Taehyung?"

Jimin hỏi anh với cái giọng khàn đặc của mình. Taehyung lấy từ trong cặp ra một chai nước rồi đưa cho Jimin uống, còn anh thì réo lên mừng rỡ:

[Vmin] Khi nào xuân về, Taehyung?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ