Ở một thị trấn nhỏ phía bờ tây Hàn Quốc, mọi người luôn truyền tai nhau về câu chuyện giữa "thằng trời đánh" bị cả làng hắt hủi và gia đình họ Kim giàu nhất thị trấn. Mùa hè năm cậu con trai duy nhất của gia đình rời thị trấn để lên thủ đô theo nghiệp ca hát, bà Kim đã nhận nuôi "thằng trời đánh". Người thì bảo do bà thấy "thằng trời đánh" mới mất mẹ, tội nghiệp cho nó mới nhận nuôi, cũng có người đồn rằng do con trai chơi thân với "thằng trời đánh" nên bà nhận nuôi nó và coi nó như bóng hình của đứa con trai duy nhất. Bà Kim chẳng màng tới việc người ta đồn thổi đủ thứ điều, bà chỉ không muốn thất hứa với đứa con trai nên đã chứa chấp Jimin trong nhà. Tuy bà không tỏ ra chán ghét hay đánh đập Jimin, nhưng bà vẫn chẳng coi Jimin là loại người có thể cùng con bà sánh vai. Vì vậy, bà đã mách ông Kim và nhờ ông Kim cho Jimin làm một chân phụ việc trong đoàn người hay đi rừng kiếm gỗ, coi như vừa tống khứ được Jimin ra khỏi nhà, vừa giúp Jimin kiếm được vài ba đồng tiền để không bị coi là thứ vô dụng. Jimin vốn dĩ hiểu được bản thân cậu đã mang ơn nhà họ Kim nhiều lắm rồi, nên khi nghe bà Kim bảo rằng cậu sẽ làm một chân phụ giúp trong đoàn kiếm gỗ, Jimin mừng lắm vì cuối cùng thì cậu cũng có thể đền đáp lại nhà Kim, hoặc nói khác hơn là Kim Taehyung, sau bao năm tháng được anh giúp đỡ và chăm sóc.Ngày Jimin chuẩn bị theo ông Kim lên rừng để theo đoàn kiếm gỗ, cậu đã hỏi xin bà Kim một điều. Bà Kim toan từ chối, nhưng nghĩ tới việc bản thân không hề làm đúng theo nguyện vọng của con trai trước khi đi, bà đành gật đầu và coi như bà đang bù đắp cho sự thiếu hụt trong lời hứa của bản thân.
"Bác ơi, bác có thể... nhờ người chuyển thư lên chỗ cháu nếu Taehyung có gửi thư về cho cháu, được không bác?"
Bà Kim ngạc nhiên nhìn Jimin quỳ xuống đất xin bà một điều cỏn con chẳng đáng giá ba cọc ba đồng.
"Được chứ Jimin. Bác sẽ gửi cho cháu nếu Taehyung viết thư cho cháu."
Jimin mừng rỡ sau khi bà Kim đồng ý giúp cậu. Bà Kim vẫn chưa khỏi bất ngờ khi Jimin chỉ xin bà một thứ chẳng đáng giá đồng xu cắc bạc nào và lại còn vui mừng khôn xiết vì nó. Chợt bà hiểu ra lí do vì sao Taehyung lại quý Jimin đến như vậy, dù bà vẫn còn mờ mịt về nó. Ông Kim đánh tiếng gọi vang từ ngoài cửa bảo Jimin lên đường. Jimin dạ một tiếng rõ to và gập người cảm tạ bà trước khi leo lên xe chở gỗ. Chẳng hiểu vì sao bà Kim lại cảm thấy tội lỗi sau khi nhìn bóng Jimin xa dần ở phía cuối đường.
Thằng bé đáng yêu như thế, vì sao mọi người lại gọi nó là thằng trời đánh?
Bà Kim tự hỏi bản thân, nhưng rồi câu trả lời lại bị bỏ ngõ.
;;
Taehyung tháng nào cũng viết hai lá thư về cho gia đình. Một lá anh viết cho gia đình, lá còn lại anh viết riêng cho Jimin. Ông đưa thư của thị trấn đến cuối tháng lại gửi tới tay bà Kim hai bì giấy màu gỗ. Bà luôn đọc cả hai bì thư, dù bà biết rằng bìa thư đề tên người nhận "Park Jimin" không hề dành cho bà. Lá thư của Taehyung viết cho Jimin lạ lắm, nó không hề được viết bằng chữ mà được viết bằng những bức tranh hoạ do Taehyung phác nên, dù con trai bà suýt nữa ở lại lớp vì môn vẽ. Những nét vẽ ngô nghê có phần kì dị của Taehyung khiến bà Kim chẳng hiểu cậu con trai muốn truyền đạt điều gì đến Jimin, nhưng ông Kim luôn bảo rằng Jimin khi đọc thư của Taehyung đều bật cười vui vẻ. Bà Kim có lần còn nghi ngờ rằng cậu con trai đã trao đổi loại ngôn ngữ khác với Jimin để chỉ có hai người hiểu, nhưng ông Kim bảo rằng đó chỉ đơn giản là những bức tranh của Taehyung thôi, vì Jimin không hề biết đọc chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Khi nào xuân về, Taehyung?
FanfictionCó chàng thiếu gia nọ thích hát. Có thằng trời đánh nọ thích nghe chàng hát. 'Hát cho tớ nghe được không, Taehyung?' "Cậu dạy tớ hát bài Ngày Xuân, vậy khi nào xuân về thế, Taehyung?" *** Dành tặng ch...