#2. Nam thần

2.4K 113 31
                                    

Cả đêm Ran không tài nào chợp mắt được. Cứ nghĩ đến việc mình sẽ rơi vào tay tên tổng tài đó, cô thực sự không thể tưởng tượng được những gì hắn sẽ làm với mình. Ran từng nghe rất nhiều lời đồn về chàng tổng tài này. Khen chê đều có cả. Nhưng đa phần mọi người đều cho rằng hắn được tạo nên bởi hai yếu tố chính: Lạnh lùng và Điển trai.

Chớp mắt cái mà trời đã sáng. Cô gái nhỏ vẫn chưa kịp đi sâu vào những giấc mộng đẹp đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ran mơ hồ với tay lấy điện thoại, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn đặc rất khó nghe:
-Cô Mouri, món quà thế nào? Hi vọng cô đã sẵn sàng cho ngày hôm nay.
-Hơ...ai đó?
-Hẹn gặp lại ở đại sảnh nhà Kudo.

Ran chưa kịp trả lời thì phía đối phương đã dập máy. Thật đúng là bất lịch sự mà! Nhưng là ai đã gọi cho cô? Không lẽ là...Kudo tổng tài...? Ran không tin! Nếu như đó thực sự là giọng nói của hắn thì liệu những lời đồn có phải là sự thật? Khó hiểu thật. Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Vị tổng tài trẻ tuổi mà ba cô phục tùng suốt bao năm qua...rốt cuộc có như lời đồn...?

Chợt cô nhớ đến lời nói lúc nãy. Người đàn ông đó có nhắc đến món quà. Quà...quà...quà... Phải rồi! Hộp quà ba đã đưa cô ngày hôm qua. Ran mở chiếc tủ gỗ và lấy ra hộp quà xinh xắn Vừa tò mò vừa lo sợ, nửa muốn nửa không, cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu mở hộp quà ra dần. Phía dưới lớp vỏ bọc màu hồng nhạt là một chiếc hộp hết sức bình thường. Trời ạ! Chắc cô yếu tim mất! Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Ran chầm chậm mở hộp quà ra.

Đã lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy một chiếc váy đẹp đến thế . Tuy chỉ là một chiếc váy đơn giản với tông màu chủ đạo là màu trắng nhưng nó lại hơn hẳn những chiếc váy cầu kì sặc sỡ của bọn thiên kim tiểu thư. Một chiếc váy trễ vai với đường viền ren trên ngực và lớp vải lót mỏng phía bên trong. Tất cả từ đường nét đến những chi tiết nhỏ nhất đều được may rất kĩ lưỡng và kì công. Ngoài ra còn có đôi giày thuỷ tinh trong suốt cùng chiếc lắc tay bạch kim nhỏ nhắn có dòng chữ S•R. Cuối cùng là bức thư đánh máy do đích thân ngài Kudo soạn riêng cho cô.
"Váy đẹp chứ? Nhớ là mặc nó đến gặp tôi."
                      $•¥•€
                                                  Kudo Shinichi"

Vứt lá thư mà cô cho là vớ vẩn sang một bên, Ran nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo do vị-tổng-tài-chưa-một-lần-gặp-mặt tặng. Không hổ danh là mẫu bạn gái lí tưởng của mọi người, trông cô xinh đẹp tuyệt trần. Các chi tiết sắc xảo trên áo như tôn lên những đường nét hoàn hảo của cơ thể cô. Ran bước xuống tầng dưới, không quên ôm hôn chào tạm biệt ông Mouri trước khi bước lên xe đến biệt thự nhà Kudo. Thật đúng là hào phóng! Hắn còn chuẩn bị cho cô một anh tài xế riêng, hai chàng vệ sĩ và một chiếc Audi A8 mới toanh.

*Biệt thự nhà Kudo*
Chàng vệ sĩ xuống xe mở cửa cho Ran. Giây phút mà cô nhìn thấy toà nhà trước mắt, Ran có cảm giác như đây chỉ là giấc mơ.
-Cho tôi hỏi, có bao nhiêu người sống ở đây?-Ran tò mò
-Ngoài ông bà chủ và cậu chủ ra thì có hơn năm mươi người giúp việc, chưa tính đến vệ sĩ và bảo vệ gác cổng.
-Sao...sao cơ...? Anh đừng có đùa tôi chứ...
     "Làm gì mà ồn vậy?"
Một chàng trai bước ra. Theo sau anh ta là một ông bác đã đứng tuổi. Chắc có lẽ là bác quản gia. Ngoài còn có hai cô hầu theo sau nữa.
-Cậu chủ! - Anh vệ sĩ hộ tống Ran cung kính cúi đầu chào. Cô như mất hồn trước hắn - nam thần trong truyền thuyết - Kudo Shinichi.
-Quản gia, ông biết tôi không có hứng thú với phụ nữ mà, sao lại còn mang loại phụ nữ thấp hèn này về đây?

Lời nói của anh chẳng khác gì sét đánh ngang tai cô cả. Phụ nữ thấp hèn ư?!? Hắn nghĩ mình là ai mà dám xúc phạm cô như vậy!? Ai cho hắn cái quyền ăn nói thô lỗ như vậy chứ!? Đúng là đáng ghét mà! Ngay lúc này Ran chỉ muốn hét lên thật to với cả nước Nhật Bản rằng:"Kudo Shinichi là một tên thô lỗ đến nỗi khiến người ta muốn giết chết hắn ngay từ lần gặp đầu tiên!!!"

Lúc này ông quản gia mới lên tiếng đỡ lời:
-Thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi đã đưa cô Mouri đến theo đúng như cậu dặn dò.

Shinichi có vẻ không tin. Anh tiến sát về phía Ran, đi một vòng xung quanh cô quan sát kĩ càng. Shinichi càng lại gần, Ran lại càng tránh xa ra, cố không để cho hắn chạm vào người mình. Hiểu ý cô, anh nhếch môi:
-Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô.
Sắt mặt cô trắng bệch, lắp bắp:
-Sao...sao cơ...? Tôi không hiểu...
Anh áp sát người mình vào cô, Ran lo sợ định đẩy ra nhưng lại bị Shinichi kéo vào lòng. Đang trong tư thế bị động, Ran hét lớn:
-Buông ra ngay...!
Cô chưa dứt lời đã bị anh bóp cổ đến ngạt thở.
-Sao vậy? Chưa gì đã sợ à?
-Tôi...không có sợ...cái gì hết...! Buông...buông ra ngay...!
Anh cười khẩy, ra vẻ khinh thường:
-Đừng kiêu ngạo vậy chứ! Nên nhớ, cô chẳng là cái thá gì so với mấy cô gái của tôi cả!
Trước khi bỏ đi, Shinichi không quên buông một câu hững hờ:
-Còn tưởng cô cũng giống như mấy ả siêu mẫu hay tiểu thư gì đó, suốt ngày ỏng a ỏng ẹo trông đến ngứa mắt. Bọn họ là người nổi tiếng mà còn cầu xin được tôi chạm vào, huống hồ gì một đứa thấp hèn như cô được tôi chủ động mà lại tránh xa ra. Thú vị thật.
Cô ngồi bệch xuống đất. Tâm trạng đang thực sự rất tệ. Kudo Shinichi-người mà ba cô vẫn luôn kính trọng-rốt cuộc lại bỉ ổi đến thế sao!?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shinran] TỔNG TÀI BĂNG GIÁ TRÚNG TIẾNG SÉT ÁI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ