#1. Ngài chủ tịch

2.6K 103 20
                                    

Một buổi sáng đẹp trời nữa lại đến trong thành phố Tokyo. Tại 1 căn biệt thự uy nghi của gia đình Mouri, trong căn phòng rộng lớn ở tầng 3, trên chiếc giường màu hồng dịu nhẹ xinh xắn, có 1 cô gái xinh như thiên thần đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. "Líu rít líu rít" những chú chim đậu ngoài khung cửa sổ cất lên tiếng hót thánh thót làm cô gái chợt thức giấc. Cô bước xuống đất, vươn vai rồi cất lên giọng nói trong trẻo:
-Một ngày mới lại bắt đầu rồi...mau chuẩn bị để đến trường hoy!

Cô gái đó không ai khác mà chính là Mouri Ran, hoa khôi của năm. Tuy năm nay Ran còn rất trẻ, chỉ mới 18 tuổi thôi, nhưng có thể nói Ran là 1 cô gái được đánh giá rất cao trong mắt mọi người. Trước hết, khi nghĩ đến Ran, người ta sẽ nhớ ngay đến sắc đẹp truyệt trần có 1 không 2 không ai sánh bằng của cô. Thứ 2 là Ran là 1 cô gái rất thông minh, thành tích học tập của cô có trải dài 9 con đường cũng không hết. Thứ 3 là Ran rất đảm đang. Cô vừa phải đi học, vừa phải đến phụ ở tiệm bánh ngọt. Nói chung cô là mẫu bạn gái lí tưởng của mọi người.

•Nhà Mouri•
Ran đang ngồi đọc sách bên cửa sổ thì nghe tiếng mở cửa. "Cách" Giọng 1 người đàn ông đã đứng tuổi vang lên: "Ba về rồi."
A! Ba!-Ran vui mừng
-Sao hôm nay ba về trễ thế?
-Tại hôm nay ba nhiều việc quá con à.

Ran lúc này mới để ý kĩ thấy khuôn mặt của ba mình có vẻ không vui, cô liền hỏi:
-Ba ơi, hình như con thấy ba có hơi không được vui cho lắm thì phải...

Nghe con gái hỏi đến đây, khuôn mặt của ông Mouri suy sụp hẳn xuống. Rồi ông bắt đầu kể chuyện, nước mắt đầm đìa trên mặt ông:
-Chuyện là thế này con à...


•3 giờ trước tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Kudo•

"RẦM!"
Tiếng đập bàn của 1 thanh niên trạc chừng 17-18 tuổi vang lên. "Mouri Kogoro! Sao ông có thể sơ xuất đến vậy cơ chứ!?"
-Thưa ngài...tôi thực sự rất xin lỗi!
-Xin lỗi?! Ông tưởng 1 lời xin lỗi là giải quyết được chuyện này à!? Ông có biết chỉ vì 1 hành động sơ xuất nhỏ của ông mà tập đoàn Kudo này đã phải mất gần 30% toàn bộ số cổ phần để đến bù thiệt hại cho các khách hàng và chủ tịch tập đoàn Takenshi không!!?
-Thưa ngài tôi...tôi có nghe qua chuyện đó...

Anh thở dài, bỗng khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo
-Thôi bỏ đi, dù sao chuyện gì cần đến thì cũng đã đến rồi... Chỉ là, ông thấy đó, đây là chuyện hệ trọng, liên quan đến cả công ty. Nếu bây giờ tôi bỏ qua thì mọi người sẽ nghĩ sao về việc này?
-Thưa ngài...tôi...tôi sẽ...chịu toàn bộ trách nhiệm về chuyện này...
-Chắc chắn?
-V...vâng... ngài có thể cắt tiền lương tháng này của tôi...hoặc tôi sẽ...cố gắng đền bù đủ số tiền bị thiệt hại cho ngài...
-Không cần phải như vậy đâu, chỉ là...
-Có chuyện gì sao ạ?
-Chúng ta sẽ kí một bảng hợp đồng.
-Hợp...hợp đồng...?
-Phải. Một bảng hợp đồng có lợi cho cả đôi bên.
-Tôi vẫn chưa hiểu lắm...
-Thế này đi, từ ngày mai trở đi, con gái ông, cô Mouri, sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi sẽ thôi không truy cứu chuyện này nữa, tiền lương của ông cũng sẽ không bị thiệt hại một đồng.
-Thưa ngài...chuyện này...
-Sao hả? Nếu ông đồng ý, tiền lương của ông sẽ được tăng lên gấp đôi. Yên tâm! Tôi sẽ không làm hại cô ấy đâu.
-Tôi...
-Đồng ý thì ký vào đây.
Nói rồi anh ra dấu cho người trợ lí mang bảng hợp đồng tới. Ông Mouri chần chừ, cuối cùng vẫn đồng ý với điều kiện của chàng chủ tịch trẻ.

Ran nghe ông Mouri nói mà khóe mắt đã nhòe đi lúc nào không biết. Đúng là ông đã lâm vào tình thế ép buột như vậy rồi, nếu ông còn không thuận theo ý ngài thì e ngay cả cái việc quét rác thấp hèn trong công ty còn không được chạm tới.

-Ba yên tâm! Con sẽ không sao đâu!
Ran gượng cười, cô không muốn làm cho người cha mình yêu thương nhất phải đau lòng. Ông Mouri không còn cách nào khác, lấy trong túi ra một hộp quà được bọc bằng giấy màu hồng rất đẹp.
-Ba...cái này...
-Ngài Kudo gửi nó cho con.
Ran cầm lấy gói quà rồi cố hết sức có thể chạy thật nhanh về phòng mình.

[Shinran] TỔNG TÀI BĂNG GIÁ TRÚNG TIẾNG SÉT ÁI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ