Anh hãy đợi đấy!

95 11 4
                                    

- Khải,anh đi đâu vậy?Đây là lễ đính hôn của chúng ta cơ mà,anh không yêu em sao?_nó khóc
- Bỏ tôi ra,Minh Châu,đừng đi,đợi anh_anh giật tay ra khỏi nó,chiếc nhẫn cưới từ tay anh rơi xuống.Nó cúi xuống nhặt,giọt nước mắt nóng hổi trên mặt nó rơi xuống chiếc nhẫn:
- Châu là mối tình đầu của anh,chắc chắn rồi,em không có quyền can thiệp_nó khóc lóc.Bỗng một bàn tay đưa ra:
- Em có muốn đi theo tôi không?_hắn hỏi
- Anh là ai?Tôi không quen anh_nó từ chối
- Tôi là Hoàng Thiên Phong,em đi theo tôi,tôi sẽ biến em thành một nữ sát thủ,em đồng ý chứ?_hắn nói
-....Được,tôi đi_nó trả lời
- Nhưng,em đi theo tôi,em sẽ tên Nguyễn Hoàng Cẩm Tú mang danh Angel Black_hắn nói tiếp
- Được,đi luôn chứ?_nó hỏi
- Đi_hắn nói rồi dẫn nó lên trực thăng bay đi,bay qua nơi anh và ả đang hôn hít tình cảm,nó chỉ nhìn lướt qua và nói:
- Anh cứ đợi đấy,tôi sẽ trả thù_nó nói bằng giọng căm phẫm
Trên trực thăng...
- Sao hắn lại kết hôn với em khi không yêu?_hắn hỏi
- Chuyện là vào 1 năm trước....
1 năm trước
- Minh Châu,há miệng ra anh đút cho nà_anh dịu dàng
- Ah...ngon tuyệt,cảm ơn anh_ả ngoan ngoãn
Nhìn cảnh này nó thật ngứa mắt vì sao? Vì nó đang ngồi trước mặt họ đó.Trong nội tâm nó,nó rất muốn gào lên:"Aaaaaaaaaaaa...Cô em gái chết tiệt dám cướp hôn phu của ta.Còn tên kia nữa,ta mới là vị hôn thê của ngươi à nha!!!!. Mặc đi rất muốn nhưng đây là cái nhà không phải chợ để mà thích hét thì hét.
Bỗng một lần nó đi qua phòng anh,nó nghe trong phòng anh có tiếng động rất lạ,nó hé mở cửa.Trời ạ,nó không tin vào mắt mình nữa,anh đang làm chuyện đó với chính em dâu sao?Nó đã khóc rất nhiều,tim nó rỉ máu khi nó nhìn thấy cảnh đấy,sao anh lại làm thế chứ?Nó đã tưởng tượng rất nhiều đến đêm tân hôn,tuần trăng mật,rồi thì cách anh yêu thương nó,chiều chuộng nó và cuộc sống sau khi có con.Anh sẽ là baba,nó là mama,điều đó thật tuyệt vời làm sao!Nhưng chính anh đã hủy hoại tâm hồn đó,anh thật độc ác.Nó đã cố chôn vùi vào trong tim thế rồi một ngày anh lại làm nó đau khổ một lần nữa,ngày đó là ngày cưới của nó và anh,ả đã đi Mĩ,anh tìm ả đến điên quồng,anh như một kẻ điên.Đến bây giờ lại gặp ả ở ngày quân trọng này,quả nhiên nó và anh có duyên mà không có phận,chỉ có thể làm bạn bè không thể làm vợ chồng,đáng tiếc thật!!!
- Oh,thì ra là thế,vậy em có muốn làm vợ tôi không?_hắn hỏi
- Anh bị điên à,tôi vừa thất tình xong đấy_nó nói
- Chỉ làm trong khi em trả thù thôi,nha nha_mắt hắn long lanh
- Thật không thể tin nổi,sao tôi lại đi theo anh cơ chứ?Haizzz..._nó than
- Thế là đồng xa rồi nhé,em sẽ là vợ anh.Yeah..._hắn cầm tay nó nhảy tâng tâng như tên điên trên trực thăng
- Chủ tịch đừng nhảy nữa,rơi trực thăng đấy_người lái nói
- Ok,tại tôi vui quá thôi,hi hi_hắn cười ngốc.Đây là vị chủ tịch lạnh lùng lúc nãy sao trời???
___________________________
Đây là fic mới của Au,ủng hộ nha!!!

Bạn Gái Sát Thủ(Karry)P1: Tình yêu-Báo thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ