hoseok ngước nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, quen thuộc đến nỗi chán ngắt. vẻ ngoài hòa nhoáng và nhộn nhịp kia hằng ngày cậu đều hòa vào đấy, nhưng nỗi cô đơn đâu ai thấu được. hôm này lại là giáng sinh. nỗi cô đơn nhân cùng lạc lõng giữa những cái nắm tay thật chặt của yêu thương lướt qua trước mắt, giữa những gia đình hạnh phúc bên nhau. đêm sum vầy, đêm ấm áp đong đầy đó, suốt từng ấy năm qua cậu chưa từng được nếm trải. hoseok, cậu là một nhân viên tầm thường giữa một trung tâm phức hợp đầy hoa lệ.
bắt đầu buổi sáng của ngày hai mươi tư tháng mười hai,
mệt mỏi, gượng gạo khoác lên mình bộ đồng phục vừa được là thẳng. lê bước chán chường qua cung đường quen thuộc được trang hoàng lộng lẫy bởi không khí giáng sinh bao trùm. những ngày qua, cậu luôn ý thức được rằng, ngày hạnh phúc nhất của mọi người đã đến. nhưng ngày cô đơn nhất của cậu cũng chẳng thể tránh khỏi. nhưng vẫn phải cố gắng mang nụ cười trên môi, bước vào nơi làm việc. nơi mang đến niềm vui cho những người có yêu thương quanh mình.
sảnh lớn hôm nay đông đúc, âm thanh những bài hát giáng sinh hỗn loạn hòa lẫn vào tiếng nói cười vang vọng bên tai cậu. cẩn thận đẩy mấy vali hành lý lỉnh kỉnh của một vị khách mới vào thang máy. cậu mông lung nghe được tiếng cười của lũ trẻ vừa chạy ngang. cậu thấy được dáng vẻ hạnh phúc của cậu trai vừa được tặng một nụ hôn thật khẽ thấp thoáng giữa tầm nhìn bị che khuất. cậu nghe mùi kẹo mới từ cửa hàng mới bước qua. để đến được cửa thang máy, cậu còn phải ngắm nhìn biết bao nhiêu niềm hạnh phúc và mùi vị ngọt ngào của một mùa giáng sinh chưa bao giờ dành cho cậu?
cậu không có người thân tại nơi này, cậu không thiếu thốn quá nhiều thứ, cậu cũng chẳng bao giờ bận tâm về việc mình luôn một mình trải qua mọi thứ trong suốt một năm thật dài. duy chỉ, giáng sinh là mùa cậu khó cưỡng lại mà nhận ra mình cô đơn đến đáng thương.
hoseok cuối cùng cũng bước được vào trong thang máy. đứng thật khẽ vào góc phía bên trái, cậu vẫn mơ hồ chán chường về ngày hôm nay, mong nó trôi qua thật nhanh. nhưng rồi đột nhiên, bàn tay buông thõng lạnh ngắt của cậu được sưởi ấm, cái nắm tay thật dịu dàng của cô nhóc vô tình đi cùng thang máy. dúi vào tay cậu một viên kẹo màu đỏ, bé thôi. cùng nụ cười rạng rỡ và câu nói khiến cậu dường như bừng tỉnh.
"chúc anh giáng sinh vui vẻ nhé. sẽ chẳng còn cô đơn trong ngày làm việc vì niềm vui của người khác nữa anh nhỉ?"
"cảm ơn em, rất nhiều. anh nghĩ, nỗi cô đơn của mình vừa được đuổi đi mất rồi."