những cái xiết tay, những cái ôm thật chặt giữa tiết trời lạnh lẽo khiến cậu nhớ nhung khôn nguôi. nhưng biết làm sao được, người cậu yêu đang ở một phương trời thật khác. nơi ấy hẳn cũng có cái lạnh lẽo này, cũng có tuyết trắng xóa, có thể còn có cả nỗi cô đơn giống như cậu lúc này nhưng lại cách nhau trăm ngàn dặm xa.
mùi coffee thơm nức thoang thoáng lan tỏa trong quán quen, cậu ngồi đó, trong một góc thật bé tận hưởng nỗi ấm áp mong manh này. cậu cười thật nhẹ, lướt nhìn mọi thứ lung linh trang hoàng trong căn tiệm này. rồi lại thật chú tâm lắng nghe giai điệu giáng sinh vang vọng bên tai. cậu nhấp một ngụp coffee, để hơi ấm kèm hậu vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi tan ra trong khoang miệng.
jungkook, cậu tay vẫn lướt nhẹ trên màn hình điện thoại tràn ngập những hình ảnh hạnh phúc của vài người bạn thân quen. thật sự, họ hạnh phúc. nhưng rồi cậu cũng theo thói quen theo dõi một người từ nơi thật xa, với ngón tay đặt lên thanh tìm kiếm và tìm đến tài khoản của người ấy. một nụ cười rạng rỡ, một chiếc găng tay màu rượu vang đặt nơi gò má, phông tuyết trắng xóa đằng sau. và đó là bức ảnh được cập nhật từ hơn một tuần trước.
đến những dòng trạng thái cũng đã cũ, cậu cố tìm được cho mình một chút liên kết với cô ấy nhưng lại chẳng biết làm thế nào với những điều đã cũ thế này. đến ứng dụng nhắn tin, cô ấy cũng chẳng có dấu hiệu sẽ xuất hiện. cậu biết làm thế nào đây, làm thế nào với nỗi nhớ nhung vào ngày lạnh lẽo thế này.
nhưng rồi điều jungkook không ngờ đến nhất lại xuất hiện giống như một phép màu của những ngày cuối năm.
"nhớ em đến thẫn người thế à?"
"em, em làm anh bất ngờ đấy, cứ ngỡ..."
"kì nghỉ đông của em bắt đầu, và để đứng được thế này trước mắt anh, em đã tốn không ít hơn vài tháng tiền tiết kiệm đâu đấy..."
"anh nhớ em đến chết đi được."