Đoản ngắn.

8 2 1
                                    

Tình yêu trọn vẹn

“Hơi!” Cậu ngồi nhìn bầu trời đêm đầy sao sáng mà thở dài. Giữa chiến tranh thế này, thời gian ngồi yên lặng nhìn trời ngày càng ít đi.

Cậu luyến tiếc dời ánh mắt nhìn vào tờ giấy trắng, tay cầm viết nắn nót viết thư. Đầu thư cậu đề: Gởi mẹ yêu! Sau cậu áy náy không biết ghi gì tiếp theo. Đáng lẽ, tết này cậu được nghỉ phép về thăm gia đình, hình như trong đội chỉ có cậu đã mấy năm không nghỉ phép về thăm nhà, thăm mẹ cùng đàn em nhỏ. Cậu đã hứa rất nhiều lần với mẹ sẽ về, nhưng…

“Em đang viết thư sao Thắng?” Chí, đồng đội kề vai sát cánh cùng cậu và… là người yêu của cậu. Đều này được cả hai dấu rất kĩ, trong quân đội cả hai cư xử như tình đồng chí bình thường. Nhưng tình yêu này là sai trái, hoàn toàn sai. Cậu và anh biết, nhưng biết làm sao đây khi tình yêu tìm đến chứ?

“Vâng” Cậu rầu rĩ gật đầu, rồi quay lại viết.

“Sao trông em buồn thế?” Chí đi tới, ngồi xuống kế cậu, lo lắng hỏi han.

“Em tính viết nhắn với mẹ rằng xuân này em lại không về, nhưng… ” Cậu buồn bã, tay cầm viết bắt đầu run run “em đã hứa với mẹ rất nhiều lần, em biết mẹ đang chờ em, đàn em nhỏ chờ mong em. Chắc giờ mai cũng gần nở rồi. Em đã hứa khi mai nở em sẽ về”

“Em à! Hay em hãy về thăm gia đình đi, hiếm khi có người được kỳ nghỉ phép ngay tết lắm” Chí vỗ vai cậu, dù không muốn, nhưng anh không muốn cậu buồn.

“Không được” cậu lắc đầu, đôi mắt thâm tình nhìn anh “Em… em không để anh vui xuân chiến trường trong cô đơn, em biết anh ở đây sẽ trông mong em đến phát bệnh, rồi không thể vui vẻ ăn tết cùng các đồng chí khác. Chỉ riêng mình em yên ấm, vui vẻ, còn anh thì buồn trong ngày tết, em không muốn thế”

“Còn mẹ em, mẹ em sẽ rất buồn” Chí nhích sát vào cậu, tay khoát lên vai cậu, người ngoài nhìn vào như đồng chí khoát vai thân thiết, nhưng thật ra là anh đang như muốn ôm lấy cậu. Thật sự, nếu cậu nghỉ phép thì anh chẳng còn tâm trạng đâu mà vui xuân.

“Mẹ em còn đàn em nhỏ, xóm làng, người cần em nhất hiện giờ là anh” Cậu nghiêng đầu dựa vào vai anh “Anh à! Khi hòa bình anh về quê em cùng em nhé. Quê em đẹp lắm anh à” cậu cười nói, ánh mắt nhìn xa xăm nhớ về quê nhà.

“Ừm” anh khẽ cười, rồi nhìn quanh. Khi xác nhận không người, liền cúi xuống hôn vào môi cậu. Cậu giật mình nhìn anh, thấy anh cười dịu dàng liền khúc khích cười theo. Đêm đó thật bình yên
Gởi mẹ yêu

Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, xuân này con lại không thể về thăm mẹ cùng em thơ. Hẹn mẹ vào mùa xuân nào đó con cùng bạn sẽ về. Yêu mẹ nhiều lắm. Con của mẹ Thắng.

___________________
Hòa bình
[Anh à! Khi hòa bình anh về quê em cùng em nhé] Lời nói cậu vẫn như in trong đầu anh.

“Em à, anh đã đến đây rồi, đã đến nơi sinh ra con người mà anh yêu suốt đời” anh nhìn xa xa, cánh đồng lúa bao la, bóng dừa nghiêng nghiêng theo gió. Mai nở trãi khắp trên nương.

[Quê em đẹp lắm anh à]

“Đúng là rất đẹp em à” Một tay anh ôm hủ tro cốt, một tay anh chống nạng khập khiễng đi về phía trước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình yêu trọn vẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ