Chương 8

397 29 31
                                    

"Allie... Allie... Cậu sẽ bị muộn. Nếu bây giờ cậu không dậy." Timcampy chống nạnh nhìn vào đống chăn đang cuộn tròn.

"Tim... Hôm nay tớ không muốn đi học..." Allie ngái ngủ ngừng một lú rồi nói tiếp"... Cứ để tớ cô đơn với đống chăn gối đi." tiếng nói nhỏ. Rồi dần im lặng. Tim thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm nhìn cô nàng. Cô đã nghỉ học ở nhà được bốn ngày rồi. Kể từ hôm chủ nhật và sau khi bị Komui lừa uống một loại thuốc lạ khiến cơ thể cô không thể chở về là con trai kể cả khi đó là buổi tối. Suy sét những sự việc trên thì Tim có thể tha thứ được xho hành động nghỉ học này của cô. Thôi kệ sau hôm nay anh nhất định sẽ bắt cô đi học cho bằng được. Nhắc mới nhớ hôm nay là Noel cũng là ngày sinh nhật của cô. Tim có lẽ sẽ để cô dạo chơi hết hôm nay.

***

Allie tỉnh dậy trong tâm trạng uể oải. Cô nghỉ học ở nhà đã được 4 ngày. Cô thật không muốn nhìn thấy Kanda. Tuy không muốn thừa nhận nhưng khi thấy anh đi cùng Lenalee lòng cô có chút nhói. Cô đã từng hỏi Tim cảm giác đó là gì. Thì Tim nói rằng đó là cảm giác khi thích một người. Nghe câu nói đó cô bỗng thấy ngượng ngùng. Đó là lý do thứ nhất cô không muốn đi học. Lý do thứ hai là Komui. Giờ nghĩ lại mà vẫn thấy đau. Nếu lúc đó cô không dại dột mà uống ly nước đó...

Gạt phăng mớ bòng bong trong đầu cô bắt đầu thay quần áo và ra ngoài thị trấn dạo chơi. Có lẽ ra ngoài đó sẽ dễ chịu hơn. Và giúp cô quên đi mấy cái vụ rắc rối này.

***

Bên ngoài.

Từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên tấm thảm dày lạnh buốt. Hà hơi vào đôi tay lạnh Allie bắt đầu rong ruổi trên các cửa hàng. Ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ ngày tuyết rơi. Noel ngày mà mọi người hồ hởi chào đón. Ngày gia đình đoàn tụ. Ngày mà các cặp trao nhau nụ hôn dưới cây tần gửi.

Đẹp mà lãng mạn. Quả rất đúng khi ra ngoài chơi vào ngày này. Nhâm nhi cốc sữa nóng trên tay Allie bắt đầu tưởng tượng thấy hình ảnh cô với Kanda cũng vậy... Nếu việc đó...

Cái gì!? Chờ đã cô đang nghĩ gì vậy. Làm sao cô với Kanda có thể... Lắc, lắc đầu cô cố để xóa những hình ảnh vừa mới xuất hiện. Tối rồi, có lẽ mình nên. Cô tự hỏi không biết từ khi nào mà cô đã có những suy nghĩ này.

***

C

ăn nhà tối om, không bóng người. Có lẽ là Tim chưa về. Allie đặt chiếc túi của mình xuống và cởi chiếc khăn quàng cổ ra. Đi vào bếp cô mở từng tủ một. Hy vọng tìm thấy một hay hai chiếc bánh gì đó. Cánh cửa tủ cuối cùng được mở ra hình ảnh chiếc bánh mochi màu hường hiện ra trước mắt. Cô hạnh phúc và nhón lấy và cắn một cái. Vị bánh mềm dẻo, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng thỏa mãn tinh thần ăn uống của cô. Quả nhiên Tim rất hiểu cô mà. Cầm đĩa bánh và đi về phòng.

Chiếc đèn trong phòng được bật lên. Đúng lúc giọng nói trầm thấp phát ra"Về rồi sao 'Allen'."
Đĩa bánh đang cầm trên tay suýt rơi xuống vì vừa nghe thấy tiếng nói này. Allie nuốt khan miếng bánh và quay lại cười cười nhìn Kanda. Tự hỏi làm sao cậu ta vào nhà mình được. Khóe môi giần giật nói"Ah... Haha... Chào cậu Kan...da"

Cậu ta khẽ hếch một bên mày lên và hỏi"Tại sao cậu không đi học!?" câu hỏi mang tính chất tò mò cũng nhấn mạnh khiến Allie bối rối. Cô đặt đĩa bánh xuống chiếc bàn bên cạnh. Và cố gắng đánh trống lảng sang một vấn đề khác."Cậu ăn bánh không Kanda?... Ah mà sao cậu vào được nhà tớ!?"

Kanda khó chịu đứng dậy và tiến lại gần Allie "Tôi đến nhà em vào buổi sáng và Tim đưa chìa khóa cho tôi. Và giờ trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao em không đi học!?... Mà khoan đừng nói là vì Lenalee..."

"Không phải..."Allie bỗng phản ứng. Nhưng bỗng nhận ra thái độ hơi quá của mình thì cô quay mặt đi. Gương mặt mặt nóng ran, trong khi bên ngoài thì tuyết đang rơi rốt cuộc cô bị làm sao vậy. Khi nào bị Kanda nhing thẳng vào mắt cô luôn có những biểu hiện này. Có phải cô mắc bệnh rồi không.

"Allen... Đừng nói là... Em ghen ah?!" nét giảo hoạt thoáng qua trên gương mặt của Kanda. Anh hứng thú nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng của cô. Không ai nói anh cũng biết cô nàng này ghen. Chắc chắn không sai vào đâu được. Và anh cũng biết cô chính là Allen.

"Tớ đã bảo là không phải... Nhưng Kanda... Allen..." nhận ra điểm bất thường trong câu nói của Kanda. Cô tròn mắt nhìn anh. Và anh làm vẻ thản nhiên nói "Ah... Ah... Ah tôi biết Allen và Allie là một. Tôi biết khi tôi nhìn thấy em ở phòng thu âm... Và tôi thích em ở hai mặt này... Mặt nào cũng thích.  Moyashi."

Không quan tâm đến biệt danh Kanda. Vừa đặt cho mình. Allie ngại đến đỏ mặt. Bàn tay ấm áp đặt lên má cô và khi cô ngứa mặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng từ môi Kanda đưa đến. Allie không chắc là cả hai đã hôn bao lâu. Nhưng khi Kanda thả ra cô vô cùng khó khăn trong việc lấy dưỡng khí. Kanda dang đôi tay mình ra và ôm cô vào lòng. Một câu nói thoát ra thốt miệng câu nói mà cô chờ đợi trong thâm tâm."Tôi thích em Allie. Em cũng thích tôi đúng không!?"

"C... Không thích"Allie phụng phịu đạp đầu mình vào ngực anh. Muốn trả lời là có nhưng khó quá cô không làm được. Anh nhìn thấy biểu hiện này  cũng thầm hiểu liền nhẹ nhàng ôm lấy."Nhỏ ngốc... Đừng có làm như thế nữa. Đau đấy. Thích thì cứ nói ra. Không phải ngại. Chỉ có một câu"Em thích anh." thôi mà đúng không. Rất đơn giản."

"Không có."Allie vẫn cứ tiếp tục đập đầu vào ngực anh.

"Ah...ah...ah được rồi. Em thích tôi... Được rồi tôi hiểu mà... Em thích tôi..."vòng ôm của anh siết chặt hơn. Khiến cô áp sát người mình vào anh. Ấm quá. Cô nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp từ người Kanda truyền tới ấm quá. Trong tâm cô trả lời"Em thích anh." một tiếng nhỏ mà chỉ đủ cho mình cô nghe thấy. Cô thích anh.

Tiếng nói nho nhỏ. Nhưng chúng lại lọt vào tai anh. Anh biết chứ... Anh biết chứ... Anh biết anh thích cô kể từ khi anh nhìn thấy cô vui đùa trên con đường đầy tuyết. Nụ cười tươi tắn nở rộ trên khuôn mặt. Nhìn thấy cô vui mừng khi nhìn những bông tuyết đầy tiên rơi xuống mặt đất. Thật đáng yêu.

********

Vì lý do thi học kỳ nên fic mới sẽ rời vào thứ 7tuần sau. Nên cho em xin lỗi nhé. Đại tỷ KhinhVu909

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic D.Gray-man][Yullen]Hôn ước. 🎉
[Fanfic D.Gray-man][Yullen]Hôn ước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ