Chương 4

337 34 0
                                    

Allie đung đưa chân ngồi trên hàng ghế. Kể từ khi cô đến nơi làm việc của chú cô-Neah thì ông đã quyết sẽ đưa cô về. Dù cô đã nói là cô có thể lo mọi thứ. Nhưng Neah lại phản bác nói rằng giờ cô là con gái phải cẩn thận khi đi tàu điện, những con ngõ tối, những kẻ xấu rình rập trên đường... Vân vân và mây mây những lí do mà Neah nên có trách nghiệm đưa cô về. Và cô bắt đầu thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhưng khi cô tỉnh dậy cô phát hiện ra một lời nhắn trên bàn.

"Allie.

Chú không muốn đánh thức giấc ngủ đẹp của cháu gái chú. Nhưng bao giờ dậy thì nhớ đến phòng thu nhé.

                                                Neah."
Cô nhún vai rồi đi ra ngoài nhưng hình ảnh của cô vô tình  lại hiện lên trên tấm gương trong phòng. Cô bỗng giật mình nhìn lại rồi giật mình thốt lên.

"Ôi lạy thánh mitarashi  dango. Con đã trở lại thành một đứa con trai. Cảm ơn người Kami-sama."trong cơn lốc hạnh phúc. Allie-Allen nhanh chóng chút bỏ đồng phục của một đứa con gái và thay một chiếc quần đen, áo sơ mi trắng.

Tung tăng trong nụ cười hạnh phúc, cậu nhanh chóng chạy đến phòng thu. Bỗng qua tấm kính, cậu bỗng thấy hai gương mặt quen thuộc. Nhìn kĩ một chút thì đó chính là Lavi và Kanda. Tuy nhiên nhìn họ có một chút khác dường như họ ăn mặc lịch sự hơn. Kanda chỉnh tề và nhìn hiền hơn khi buộc thấp tóc. Cậu đành dựa vào tường và chờ đợi buổi thu âm kết thúc.

"Được rồi." tiếng Neah rõ ràng qua chiếc míc. Với một nụ cười tươi Lavi đặt tai nghe xuống và đi đến chỗ nhóm."Hôm nay đến đây là được rồi." Neah cười hiền quay lại nhìn đứa cháu trai của mình."All-" anh định họi Allie nhưng khi thấy hình hài này thì đành nuốt khan mà gọi Allen. Tiếp tục với bài phát biểu của mình anh giới thiệu"Allen đây là Lavi Bookman hay còn gọi là Deke, còn đây là Kanda Yuu hay còn gọi là Yuu Kato Guy. Và hai người đây là cháu trai tôi Allen Walker."

"Vậy Allen, cậu quan hệ như thế nào với Allie-chan?"Lavi hoài nghi hỏi.

"Tại sao cậu muốn biết?" Allen khẽ hếch một bên mày nhìn Kanda và tự hỏi tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy.

Lavi nở một nụ cười tươi hơn khi trả lời "Đó là vì Yuu-chan chính là vị hôn thê của Allie-chan. Nên cậu ấy phải biết  cậu có quan hệ gì với Allie-chan."

"Baka Usagi cậu chán sống rồi ah."Kanda đe dọa Lavi bằng một cái lườm nguýt đầy sát khí. Và ngay khi câu này được cất lên thì Allen đã đơ toàn tập. Không thể tin là cậu lại có hôn ước với Kanda. Giết chết cậu đi... Nói với cậu đó không phải là thật đi... Làm ơn...

Neah bối rối đứng một góc nhìn linh hồn của Allen sắp thoát khỏi xác và tươi cười chuẩn bị bay lên thiên đường. Anh tự hỏi tí nữa anh nên nói thế nào với Allen. 

"Tsk, Moyashi." anh bực tức liếc Allen. Khi cậu đang trong tình trạng bị kích động đến ngốc. Nhưng ngay lập tức Allen thoát khỏi trạng thái đó và phản bác." Anh gọi ai là Moyashi hả tên Bakanda kia."

"Tôi nói lại lần nữa cậu chính là Moyashi." Kanda nắm lấy cổ áo của Allen và kéo cậu lại gần.

"Có phải anh thiểu năng tới nỗi không nhớ nổi chú tôi nói tôi tên Allen không phải Moyashi. Tôi sẽ nhấn mạnh thêm lần nữa. Tôi là Allen."Neah đứng bên cạnh mà cười thầm nhìn cặp vợ chồng tương lai kia ra sức cãi nhau chỉ vì một lý do trẻ con, là vì một cái tên.

***

Allen dụi dụi mắt tỉnh dậy và nhận ra mình lại một lần nữa trở thành một cô gái đúng nghĩa. Cậu thở dài não nề, tại sao chuyện này lại luôn xảy đến với cậu.

Thay bộ đồng phục nữ cô đi xuống nhà bếp và ngó vào. Bình thường thì Timcampy luôn ở đay làm bữa sáng nhưng có vẻ hôm nay anh ta sẽ dậy muộn. Cô liền lắc lắc đầu cho quên hết rồi cắm cơm làm vơm nắm. Cơm nắm lầ món duy nhất mà cô có thể nấu mà không làm hỏng cái gì. Cô không có thiên phú nấu cơm.

Một lúc sau Tim bước vào và ngáp dài chào Allie"Chào buổi sáng Allie." ngay khi thấy đĩa cơm đựng đầy cơm nắm với những hình dáng khác nhau. Anh liền trong mắt hỏi"Cái... Cái gì đây Allie?!" Allie chỉ bình thản và tiếp tục nắm cơm nắm tiếp."... Cơm nắm chứ cái gì nữa."

"Làm nhiều thế này cậu định làm cho vị hôn thê nữa ah." Allie bỗng dừng tay rồi lại tiếp tục làm"Không. Chỉ là tiện tay thôi."

"Tôi sẽ không làm cái gì cho cậu ta hết. Một hạt cơm cũng không." Allie kết luận với một nét bực bội thoáng qua trong đôi mắt. Còn Tim thì bình thản ăn tiếp phân cơm nắm của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Allie bỗng nhiên hỏi Tim"Này Tim cậu biết Moyashi nghĩa là gì không."

"Mầm đậu." Tim vẫn bình thản trả lời và lấy cơm nắm xếp vào hộp. Còn Allie thì đã bóp nát cơm nắm trong tay. Mặt vẫn giữ một nụ cười thiên thần. Mà dát khí thì lờn vờn đằng sau. Bàn tay thanh mảnh đang bóp nát nắm cơm trong tay. Cô tự nghĩ anh ta chê mình lùn sao. Tên thiểu năng đó.

"Tim, mình nghĩ mình tìm được tên chết tiệt đó rồi." Không khí lạnh bớt dần. Thay vào đó là cái ánh nhìn đầy tò mò của Tim. Cậu liền dồn dập hỏi."Ai... Ai vậy? Allie?!"

"Kanda... Yuu." Allie bỗng dập mạnh nồi cơm xuống giọng gằn lên từng chữ trong tên của người kia. Tim liền bở nụ cười tươi nói"Tốt rồi còn gì. Không pahir cậu là Fan cậu ta sao? Cậu rất thích nghe giọng nói của cậu ta còn gì? Mình nghĩ cậu sẽ không phàn nàn gì khi kết hôn với người mình thích chứ."

"Tim... Thích giọng nói không có nghĩa là tất cả. Mình không thích cái thái độ không cần ai và lạnh hơn băng của anh ta. Cái cách nói chuyện như muốn bả vào mặt người khác khiến mình thấy ghét..." Allie dừng lại trong chốc lát dau khi nắm cơm thứ hai từ trần rơi xuống nền đất khi Allie bóp nát. Và cô nói tiếp." ...Ngoài ra mình cũng có thích giọng của Lavi."

***

[Fanfic D.Gray-man][Yullen]Hôn ước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ