Chương 5

295 36 10
                                    

Allie tỏ ra khó chịu trong lớp tiếng anh năm 3. Cô vốn là người gốc Anh, sinh ra và lớn lên ở Anh. Nên vốn tiếng Anh của cô dùng như tiếng mẹ đẻ. Vậy mà chỉ vì một lý do ngớ ngẩn của Cross rằng vị hôn thê của cô đang học ở lớp này thế là ông ta ghi danh cô vào đây luôn. Thật phiền phức, đi học lại cái mình biết hơn trăm lần làm cô chán muốn chết. Mà như thế có phải là đã xong đâu, ngồi trong lớp mà lúc nào cô cũng bị soi. Từ hành động đến cử chỉ, nói chuyện mọi thứ đều bị Kanda lưu vào mắt. Allie thực sự muốn nói cho Timcampy biết rằng vị hôn phu của cô là một nỗi ám ảnh khi cô làm gì cũng bị Kanda để ý. Cô muốn tránh mặt anh ta càng nhiều, càng tốt nhưng mà một ngày có ba lớp thì cả ba lớp cô đều bị trùng với Kanda nên việc tránh mặt hầu như là không thể.

"Vẻ ngoài thì miễn bàn nhưng... Thái độ của anh ta thật bế tắc." Cô nói trong hơi thở của mình khi nằm bẹp xuống bàn mà tay thì hí hoáy vẽ hình tượng trên sổ.

Và không biết từ lúc nào mà cô đã viết tên của Kanda vào sổ. Cô bỗng muốn hét lên nhưng lấy tay bị miệng mình lại rồi hít một hơi thật sâu. Cô quay đi quay lại để chắc chắn không ai nhìn thấy nó, cô liền nhanh chóng xé trang giấy ra thành mảnh vụn và vo vào cùng với những tờ giấy khác.

***

Trong khi đó, Kanda đang ngồi đằng sau chăm chú quan sát hành động của vị  hôn thê của mình. Cô bỗng có những biểu hiện bối rối, căng thẳng khi cô cứ liên tục nhìn xung quanh. Sau đó lại xé tờ giấy trên tay ra thành mảnh vụn và vo tròn nó cùng những tờ khác. Dù bên ngoài không thể hiện, nhưng anh thực tò mò không biết bên trong tờ giấy đó ghi gì mà lại khiến cô nàng...?"

***

Ngay khi tiếng chuông reo lên, cô như tìm được phao cứu sinh liên lập tức đứng dậy mà đi tìm Tim. Cô thực muốn ra ngoài, ngồi trong này người cô sắp bị Kanda nhìn xuyên luôn rồi.

Tay chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa thì cô bỗng quay lại nhìn thì thấy Lavi và Kanda đang đi về phía mình. 'Khỉ thật ' cô thầm chửi thề trong lòng. Nhanh chóng kéo cánh cửa và bước ra ngoài thì bàn tay cô bỗng bị giữ lại.

"Allie." tiếng Kanda phát ra kgi nắm lấy cổ tay cô. Cô liền hít một hơi thật sâu rồi quay lại nở một nụ cười "Vâng?". Cô cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Allie có thể đi ăn trưa cùng chúng tôi không. " Kanda bất giác nở một nụ cười hiếm hoi. Lúc đó, Allie dám chắc nếu anh chàng này cười nhiều hơn thì sẽ không biết dưới chân anh ta sẽ có bao nhiêu cô "say" nữa.

"Vậy thì tôi có thể coi sự im lặng này như một lời đồng ý?!" Allie bất giác đỏ mặt gạt cánh tay ra rồi bối rối nói"Làm ơn để tôi yên." và thoát khỏi mớ suy nghĩ cá nhân. Cô liền chạy mất.

"Wow Yuu-chan cậu vừa bị vị hôn thê của mình từ chối." mặt khác Kanda chỉ thầm mỉm cười và nhìn vào hộp bento bọc vải xanh đậm cẩn thận.

Nhìn biểu cảm của bạn mình mà Lavi đành phải dơ tay đầu hàng. Trong đầu cậu lại nghĩ nó sẽ rất thú vị.

***

Allie bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi cứ đứng trước cổng để đợi Tim đến đó. Đã một tiếng đồng hồ kể từ khi tan học, vậy mà cô vẫn chưa thấy bóng dáng của em Tim đâu. Cô thậm chí còn gọi điện cho anh, nhưng đáp lại cô chỉ có tin nhắn thoại đều đều.

Cô quyết định gọi cho cậu ta lần nữa."Xin chào..." tiếng đầu bên kia đáp lại. Cô liền nhanh chóng hỏi"Cậu đang ở đâu?!"

"... Chạy trốn Fan-girl... Cậu biết mà..." bên kia nói bằng tiếng thở dốc khi đằng sau vang lên tiếng hét của một vài cô gái. Tim liền vội vàng nói"Allie, cậu đợi một lúc mình đến giờ." và điện thoại lại vang lên những tiếng tút... Tút. Chán nản cất điện thoại vào túi, cô tựa lưng vào tường và tiếp tục nhìn trời.

"Oh. Allie thật trùng hợp khiblqij gawlj cậu ở đây."từ xa cô bỗng nghe thấy tiếng Lavi. Cô giật mình định chạy, nhưng không kịp họ rất nhanh đã đến bên cô. Lavi cười hềnh hệch nói tiếp."Cậu đang đợi Yuu-chan ah!?"

"Ah... Không tất nhiên không. Tôi đang đợi Tim." cô đáp lại bằng giọng thản nhiên... như thể nó là điều hiển nhiên nhất trên đời này.

"Anh ta là gì với cậu?" Kanda từ nãy giờ im lặng, nhắm mắt cuối cùng cũng lên tiếng. Anh hỏi một cách tình cờ như là anh không ghen giữa mối quan hệ của vị hôn thê với một người con trai tên Tim.

"Cậu ấy là bạn thời thơ ấu của tôi..." Allie cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy thái độ của Kanda. Và quyết định nói thêm một câu vì cô cảm thấy tò mò nếu nói tiếp thì sắc mặt của Kanda sẽ như thế nào."... Chúng tôi sống cùng nhau nhiều năm rồi."

K

anda không nói gì thêm nhưng cái câu chúng tôi sống cùng nhau nhiều năm rồi, cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu. Lavi thì như cá mắc cạn hỏi Allie lại lần nữa để chắc chắn rằng điều mình vừa nghe là thật."Ý cậu bảo là cậu và anh chàng tên Tim sống chung với nhau!?"

Allie không suy nghĩ thêm liền gật đầu một cái rụp. Cô bỗng để ý nơi cánh cổng trường chành trai tóc vàng đang vẫy chào cô. Liền không quan tâm đến hai người kia và chạy đi mất.

***

"Yuu-chan cậu phải nhanh lên." Lavi ái ngại nhì sang Kanda đang đứng nhìn hình bóng của Allie dần khuất dạng. Dù tên Baka Usagi kia không nói gì, thì cậu cũng biết. Cái câu chúng tôi sống với nhau được vài năm rồi cứ luẩn quẩn quanh đầu cậu. Cậu đành lắc mạnh đầu và thầm chửi rủa dưới hơi thở mình khi đi ra khỏi trường.

[Fanfic D.Gray-man][Yullen]Hôn ước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ