Ki HeeHyun vừa mới kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi của mình. Cô đưa những ngón tay thon dài lên vuốt nhẹ mắt, tự nhắc bản thân lát nữa khi về nên xem qua Kang Yebin một chút – hôm trước em ấy đã ngủ quên ngay trong ca trực của mình, không rõ vì sao, nhưng lần ấy mà bị bắt thì tệ lắm. Dạo này có đến cả tỉ trường hợp kỳ lạ dồn dập ập đến bệnh viện, mà lượng bác sĩ và y tá thì cũng chỉ có đến thế, không thể hơn, thành ra ai cũng bận, ai cũng mệt. Nhưng may cho cô là tối nay có YeonJung trực hộ, vì sáng nay cô đã tiếp nhận một ca mổ mười chín tiếng rưỡi rồi, mà em ấy thì tối mai có việc phải về quê gấp, thế là hòa.
Ngay khi HeeHyun đã cảm thấy mình ngồi đủ lâu rồi và định đứng dậy để ra về thì máy điện thoại cô chợt reo lên – thật sao? Khi chỉ còn bước chân ra khỏi cổng nữa là được về? HeeHyun cáu kỉnh liếc qua đồng hồ. Mười hai giờ? Mười hai giờ thì có biết bao vụ tông xe say rượu sẽ xảy ra nhỉ? Cô vừa càu nhàu vừa nhấc máy, ngay lập tức giọng Jieqiong bên kia vang lên đầy hối hả. Ngẩn người ra một chút, cô vội xốc lại tinh thần bảo họ mau đưa người kia tới cổng bệnh viện, rồi lại dặn thêm là đi đường phải cẩn thận, kẻo khám cho cả ba thì mệt lắm.
Thế rồi HeeHyun thấy lòng mình như có lửa đốt.
**
Ban đầu HeeHyun chỉ định khám qua cho Sejeong, vì con người ấy chỉ cần nhìn qua là biết bị kiệt sức, nghỉ ngơi không khỏe và có cả tá lý do nữa liên quan tới công việc. Nhưng rồi cô nhận thấy hơi thở của Sejeong rất yếu, một nhịp thở nặng nhọc của Sejeong có lẽ chỉ bằng nửa người bình thường, cộng với linh cảm của một bác sĩ là có thể có khối u trong vòm họng nên cô gọi cho Yebin – người đang chập chờn ở cách đó không xa – nhờ đưa em ấy đi chụp X – quang, may ra sẽ phát hiện ra được nguyên nhân.
Sau khi cửa phòng chụp đã đóng lại, HeeHyun đưa Nayoung và Jieqiong về phòng làm việc của mình nghỉ ngơi một lát. Cả ba giữ im lặng tận tới khi đã yên vị trên ghế, lúc Jieqiong đang mân mê tách trà nóng và hỏi cô, " Nếu như thật sự có khối u thì phải làm sao ạ? Ý em là chị Sejeong ấy. Có... tệ lắm không?"
"Chị không rõ." HeeHyun hít một hơi thật sâu, thở ra. "U lành thì chẳng lo, nhưng nếu là u ác tính thì... Cái này phải để bọn chị khám và chẩn đoán kỹ càng, nhưng chị hy vọng là mọi thứ không sao cả."
"Thực ra chị Sejeong dạo này lạ lắm ấy." Jieqiong đưa tay dụi mắt, "Em lo chết đi được, nhưng tệ làm sao chị ấy cứ cười mãi thôi, cứ như mọi thứ chẳng là gì với chị ấy. Thậm chí dạo này Sejeong còn chẳng nhớ được mình đã đổi nước hoa khi nào, hay là suốt ngày ho đến đỏ cả mặt. Em..."
Nayoung vội ôm lấy cô gái nhỏ hơn vào lòng, để cho người đang khóc nấc bên cạnh mình có một chỗ tựa vững chãi.
Một khoảng im ắng kéo dài.
Có tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. HeeHyun chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn Yebin đang đứng ở trước cửa phòng hỏi cô có thể ra giúp một chút được không, vì máy đột nhiên mất điện và không chịu hoạt động nữa. Gật đầu, cô đặt tách trà xuống bàn, nhìn hai người trước mắt một lúc rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Bleeding Heart
FanfictionGiữa bao nhiêu câu chuyện, người lại chọn chạy trốn vào trong lời nói của kẻ mang trong mình những ích kỷ không thể nào níu lại được... Người nói, hoa Huyết Tâm khóc, nào hay người cũng đang khóc cho mình... Tiếc thay, Kim Sejeong, chẳng màng cách n...