- Chị lại đi đâu đấy?
Zhou Jieqiong cất cái giọng lè nhè ấy lên mà hỏi cô, tay theo quán tính vơ lấy áo khoác kaki nón lót lông màu nâu vứt bừa ở bên cạnh, trông có vẻ như muốn đứng dậy đi cùng. Sejeong chắc cô nàng Thượng Hải đã uống khá nhiều trong bữa tiệc, vì ngay khi vừa định chống tay lấy sức bật, Jieqiong đột nhiên ngã sang một bên, dúi đầu vào lòng nhân viên mới đến đang ngồi trầm ngâm ở bên cạnh.
- Jieqiong...
Ngay trước khi Sejeong định làm điều gì đó, bóng một người con gái vụt qua mắt cô, cực nhanh, đến đỡ thư ký xinh đẹp họ Zhou dậy.
- Xin lỗi nhé. – Jung Chaeyeon cúi người, một tay ôm lấy Jieqiong, tay còn lại rút từ trong túi áo khoác chiếc khăn mùi soa đưa cho cô gái, miệng cười hối lỗi. –Tệ quá, cô ấy uống hơi say một chút nên mất kiểm soát. Cô có sao không?
- Không sao. – Nhân viên mới cúi xuống nhìn những chấm tròn trên áo sơ mi phảng phất mùi rượu nho, lắc lắc đầu. – Chỉ cần lau qua là hết. Chị cứ lo cho cô ấy trước đi.
- Vậy, tôi xin phép.
Sejeong nhìn theo bóng Chaeyeon dìu Jieqiong ra phòng nghỉ phía sau, trầm ngâm một lúc rồi xoay người ra phía nhà vệ sinh. Cô nhìn rõ cánh tay Chaeyeon siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Jieqiong, mái tóc họ Zhou hơi rối một chút và trông nó càng lộn xộn hơn khi ai đó vừa làm nũng vừa cố tình cọ đầu mình vào ngực Chaeyeon.
Một cảnh như vậy, đẹp thì đẹp thật, nhưng vì sao người xem chỉ thấy đau lòng?
Sejeong nghe tiếng sếp gọi, quay đầu cười một cái, gật gật ra vẻ đã hiểu, đã nghe rồi quay qua nhìn cửa sổ, nhìn bầu trời bỗng chốc trở nên rộng lớn đến mức tay với không được, trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng.
Chung Ha này, ở bên đó, chị nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé.
*-*
Sếp ở đây, là Im Nayoung.
Trẻ tuổi mà giỏi giang, nhoắng phát đã ngồi lên trên ghế xoay có tay đệm mềm mại, một thân một mình chống đỡ cả công ty lớn, ngày qua ngày càng trở nên cứng cáp, vững chãi hơn người. Song, đứng ở bậc cao như thế, lại không kiêu ngạo mà cực kỳ gần gũi, đặc biệt đối với Kim Sejeong, nhờ có hai năm đại học bên nhau mà thân thiết không khác gì chị em trong nhà.
Lần này tổ chức sinh nhật, nói là Zhou Jieqiong là thuyền trưởng, chứ thực ra, cầm lái phải là Im Nayoung mới đúng. Danh sách mua sắm, tổ chức ở đâu, chu cấp tiền bạc, đều đích thân do người đẹp mặt lạnh thực hiện, còn lại thư ký xinh đẹp vất vả hơn một chút, chạy qua chạy lại mua sắm rồi bày biện, quay cuồng cả ngày trời cuối cùng cũng xong.
Sejeong biết hết, biết hết chứ. Nhưng tất cả đều là tấm lòng, vậy có gì quan trọng?
Im Nayoung cầm que pháo trên tay, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi, trông như hoa đào nở giữa mùa xuân, chúm chím lại khiến người khác động lòng. Sejeong cầm lấy ly rượu vang, cố vét nốt chút hào hứng trong lòng, thổi tắt nến và uống cạn nó như thể không còn có ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Bleeding Heart
Fiksi PenggemarGiữa bao nhiêu câu chuyện, người lại chọn chạy trốn vào trong lời nói của kẻ mang trong mình những ích kỷ không thể nào níu lại được... Người nói, hoa Huyết Tâm khóc, nào hay người cũng đang khóc cho mình... Tiếc thay, Kim Sejeong, chẳng màng cách n...